Từ ngày về làm dâu, tôi thấy trong nhà chị dâu là người có tiếng nói nhất. Mỗi câu nói của chị là bố mẹ hay chồng đều phải nghe răm rắp. Nếu ai có ý kiến gì đó là chị sẵn sàng tranh luận cho đến khi chị là người nói sau cùng mới chịu. Có lẽ chị là lãnh đạo của 1 cơ quan, làm ra tiền nhiều hơn chồng nên cả nhà ai cũng nể và coi những lời chị là đúng nhất.
Trong khi tôi sống cùng với bố mẹ chồng, chị dâu có nhà riêng gần nhà chúng tôi. Tuy hai nhà cách biệt nhưng chị dâu rất thích can dự vào chuyện gia đình tôi. Mỗi lần đến chơi, có những việc không vừa mắt là chị nói ngay.
Chẳng hạn như vợ chồng tôi đi làm tăng ca tối muộn mới về, bố mẹ ở nhà cơm nước và lo cho 2 con của tôi. Chị qua chơi, thấy bố mẹ vất vả vì gia đình tôi, chị nói thẳng: “Bố mẹ yếu rồi, cần phải nghỉ ngơi giữ sức khỏe, không phải giúp việc không lương của chú thím. Từ lần sau đi làm về sớm chút, tăng ca được thêm vài nghìn khiến bao người khổ theo”.
Tôi chưa kịp nói câu nào, chồng tôi tán thành ý kiến của chị dâu và bảo sẽ sắp xếp công việc làm về sớm. Từ sau hôm đó, chồng yêu cầu tôi không được tăng ca, nếu còn tiếp tục làm thêm thì chuyển việc khác mà làm. Sau lần đó, tôi giận chị dâu lắm nhưng cố giữ trong lòng để không khí gia đình vui vẻ.
Ảnh minh họa
Đầu tuần vừa, cơ quan của chị dâu tổ chức đi du lịch, anh trai chồng đi làm xa. Khi đó đứa con trai 7 tuổi của chị đang bị bệnh, mẹ chồng khuyên chị hủy chuyến đi, ở nhà đưa bé đi bệnh viện khám. Thế nhưng chị không chịu, nói là lãnh đạo không đi ai coi được. Chị bảo mẹ không chăm sóc được cháu thì sẽ thuê người khác làm.
Không muốn làm mất lòng chị, mẹ đành nhẫn nhịn đồng ý chăm sóc 2 cháu để chị yên tâm đi du lịch.
Chị đi được gần 1 ngày thì bệnh tình của con chị trở nặng. Khi bố chồng gọi điện nói tình hình của cháu và nhắc chị về chăm sóc con. Chị không chịu về và gọi điện hướng dẫn mẹ cho cháu uống thuốc. Nhưng đến đêm, cháu bị bệnh nặng quá, vợ chồng tôi phải đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.
Suốt 3 ngày cháu nằm viện, vợ chồng tôi nghỉ việc thay nhau chăm sóc. Còn bố mẹ ở nhà phục vụ các con tôi, với lại mắt mẹ chồng kém, đi lại có đôi phần khó khăn.
Sang đến ngày thứ 4 thì chị dâu đi du lịch về, cũng là ngày con chị xuất viện. Không 1 lời cảm ơn vợ chồng tôi, chị còn kêu than con bệnh có mấy ngày mà gầy đi trông thấy. Buổi tối hôm đó, tôi thấy chị mang quà qua biếu mẹ mà không hề cho các cháu cái kẹo nào.
Tôi giận lắm muốn góp ý với chị nhưng chồng tôi ngăn cản, anh bảo nói ít cho bớt chuyện. Nói ra người ta lại bảo kể công tham quà cáp, mỗi người nhịn 1 chút nhà cửa mới bình yên. Dù chồng nói đúng nhưng tôi vẫn ấm ức trong lòng.