Chàng rể 5 năm ở nhà vợ phải lén lút khấn vái bố mẹ đẻ

Google News

Suốt 5 năm ở rể, tôi luôn đau đáu về bố mẹ đẻ đã khuất. Tôi chỉ muốn làm tròn chữ hiếu, được hương khói cho bố mẹ nhưng sao khó quá.

Tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, lên thành phố đi học rồi lập nghiệp. Khi yêu cô tiểu thư khá giả, ai cũng nói tôi may mắn. Những năm tháng đại học, có người bạn gái xinh đẹp quan tâm, chăm sóc lại hết lòng yêu thương, với tôi đó là điều hạnh phúc. Tôi trân trọng tình cảm và luôn tin rằng, trong tương lai, vì cô ấy, tôi sẽ cố gắng gấp bội phần. 

Là con một trong gia đình, gia cảnh lại ở quê nên lúc nào bố mẹ cũng mong tôi tìm được công việc ổn định rồi lập nghiệp trên thành phố. Ngày tôi đưa người yêu về ra mắt, bố mẹ mừng lắm. Bố mẹ thúc giục tôi nhanh chóng tính chuyện cưới xin. Người già, sức khỏe yếu chỉ mong con cái sau này ổn định thì mới yên lòng.

Chang re 5 nam o nha vo phai len lut khan vai bo me de

Đau nhói lòng vì không thể thờ phụng bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa: Pikist

Thật may, bố mẹ cũng kịp chứng kiến tôi lấy vợ, yên bề gia thất và được ở trong căn nhà lớn của gia đình bố mẹ vợ. Ngày làm đám cưới, mẹ vợ còn nắm tay mẹ tôi và bảo: “Chị cứ yên tâm, thằng T. (tên tôi) về nhà này sẽ không phải lo cái gì cả. Em chỉ mong con gái tìm được người chồng yêu thương, quan tâm nó là đủ. Còn nhà cửa, công việc, chúng em sẽ sắp xếp cho các con. Anh chị cứ yên tâm nhé”. 

Lời động viên của thông gia khiến mẹ tôi được an ủi. Sau này, bố mẹ tôi vì tuổi cao, sức yếu mà qua đời, chưa kịp nghe cháu nội gọi tiếng “ông - bà”. Căn nhà ở quê, tôi nhờ người sang dọn dẹp chứ không có ai đến ở. Thi thoảng tôi về thắp hương cho bố mẹ nhưng hương khói lạnh, cảnh buồn làm tôi lại nhớ đến ngày xưa. 

Vì ở nhà vợ nên việc đưa bố mẹ lên thờ cúng rất khó khăn. Sau nhiều đêm suy nghĩ chuyện giỗ chạp, hương khói bố mẹ đẻ, tôi đánh liều bàn với vợ thưa chuyện với bố mẹ vợ, đưa bàn thờ ở quê lên để "ông bà được gần con cháu”. 

Chưa nghe hết câu, bố vợ đã gạt phắt đi, giọng khó chịu: “Làm gì có chuyện đó được. Ông bà thông gia có thuộc gia phả nhà này đâu? Làm gì có chuyện thờ thông gia trong nhà?”.

Biết không thể để bàn thờ bố mẹ ở bàn thờ chung nên tôi ngỏ ý xin bố vợ cho mình làm một bàn thờ nhỏ trên tầng thượng nhưng bố vợ cũng không chịu.

Kể từ đó, tình cảm giữa gia đình vợ và tôi trở nên căng thẳng. Là con một trong nhà, tôi không báo hiếu được cho bố mẹ mình, giờ không thờ phụng được thì biết làm thế nào? Bao năm nay, công việc, chỗ ăn chỗ ở tôi phải nhờ bố mẹ vợ.

Thực sự, nếu không có sự giúp đỡ ấy, tôi mãi không thể nào thoát ra được vũng lầy đen tối về tiền bạc do làm ăn thua lỗ. Vì vậy, nói một câu mạnh miệng, tôi cũng không dám. Chuyện thờ phụng tôi đã phải suy tính rất nhiều ngày mới dám mở lời.

Mấy năm nay, mỗi dịp mùng 1, ngày rằm không về được quê, tôi lại lên sân thượng nhắm mắt, nhẩm mấy câu khấn vái tự tâm, bày tỏ tấm lòng nhớ thương bố mẹ đẻ. Ngày giỗ, tôi gác mọi việc thu xếp về quê hương khói.

Nhưng nói thật, trong lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Tôi chỉ muốn dọn khỏi nhà vợ, ra ngoài thuê nhà sống riêng. Nhưng vợ tôi một mực không chịu. Tiền mua nhà thì tôi chưa đủ vì lương cũng bèo bọt. Tôi không biết nên làm thế nào. Sống thế này, tôi thực sự không an tâm... 


Theo Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)