Khi anh tôi chưa cưới vợ, gia đình sống rất êm đềm hạnh phúc. Vậy mà, từ lúc chị dâu bước vào nhà, mọi thứ thay đổi chóng mặt. Vì muốn thể hiện cái uy với con dâu, bố tôi trở lên khó tính và gia trưởng hơn.
Bố rất hay để ý, mỗi khi chị ấy làm việc gì đó không vừa mắt là bố chấn chỉnh ngay. 1 lần nhà tôi có cỗ, công việc của chị dâu bận rộn không nghỉ được nhưng bố vẫn ép chị phải ở nhà làm cơm đãi khách. Chị không chịu thì bố tôi lớn giọng quát và đòi trả về nhà ngoại.
Mẹ tôi luôn miệng can ngăn bố bớt nóng, đừng làm khó chị dâu. Anh trai tôi thì trách chị ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc, không bao giờ để ý đến nhà chồng. Còn tôi thấy ghét chị dâu, là dâu mà cãi bố chồng như chém chả.
Bây giờ, đi lấy chồng, nhớ lại lần đó mà thương chị dâu vô cùng và trách bản thân không hiểu chuyện. Bố mẹ đẻ mắng mỏ bao nhiêu đi nữa nhưng sau đó vẫn vui vẻ nói chuyện bình thường. Nhưng bố mẹ chồng chỉ cau mày hay nói nặng 1 chút là con dâu có thể nhớ cả đời.
Hiểu được lý lẽ đó, mỗi lần về chơi nhà, nghe thấy bố trách cứ chị dâu điều gì, tôi toàn đứng ra bênh vực và bảo vệ chị.
Tuần vừa rồi, tôi bế con về nhà ngoại chơi vài ngày. Trong bữa cơm đông đủ cả nhà, chị dâu xin phép bố mẹ được cho ra ở riêng. Chưa nói hết câu, bố tôi đã phản đối. Ông bảo nhà 3 tầng rộng rãi, có mỗi anh tôi là con trai, ra ngoài sống làm gì cho lãng phí tiền của.
Tôi biết suốt 13 năm nay, chị dâu sống trong nhà chồng không được thoải mái tự do. Từ việc đi lại, nói năng hay dạy dỗ con cái đều phải nghe theo bố mẹ chồng. Cùng cảnh đi làm dâu, tôi rất hiểu nỗi khổ khó nói của chị.
Dù cả nhà không tán thành ý kiến của chị nhưng tôi vẫn ủng hộ và khuyên bố nên để anh chị ra ngoài sống. Chị dâu là người hiểu chuyện, cho dù ở riêng vẫn quan tâm chăm sóc bố mẹ tốt, đâu nhất thiết phải sống cùng nhà.
Tôi nói đủ mọi lý lẽ, vậy mà bố vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ. Tôi thương chị dâu lắm nhưng không biết phải làm sao để giúp nữa?