Khi chưa lấy vợ, tháng nào anh tôi cũng cho hai em mỗi người 5 triệu để chi tiêu. Anh gửi mẹ tôi 20 triệu để tiết kiệm, số tiền còn lại là 8 triệu, anh chi tiêu cho bạn bè, bạn gái.
Một năm nay, anh trai tôi đã lấy vợ và ra ở riêng. Anh không còn đưa tiền cho mẹ tôi giữ như lúc trước. Hàng tháng anh cũng không cho tiền các em nữa.
Mẹ tôi thường căn dặn anh cả đã lập gia đình, chúng tôi không được xin tiền anh ấy. Anh tôi sắp có con, phải lo vun đắp cho gia đình nhỏ, không thể bao bọc các em như trước mãi được.
Những lời mẹ dặn, tôi luôn để trong lòng và không dám xin tiền anh trai như trước nữa. Vậy là hàng tháng, tôi làm được bao nhiêu thì tiêu trong khoảng đó, không dám chi tiêu như trước.
Từ khi chuyển qua công ty mới làm, tôi phải mặc váy đồng phục. Mỗi khi đi làm bằng xe số rất bất tiện, tôi muốn mua xe tay ga nhưng không có tiền. Bố mẹ tôi làm công nhân, nuôi 3 anh em tôi ăn học là sự cố gắng lớn rồi. Bây giờ tôi đã đi làm nên không muốn làm phiền bố mẹ nữa.
Tuần vừa rồi, anh trai qua nhà chơi. Biết anh ấy mới lĩnh lương, tôi đã hỏi vay 20 triệu để mua xe. Tôi hứa mỗi tháng sẽ trả 6 triệu cho đến khi hết nợ.
Đáp trả lại sự mong đợi của tôi, anh trai lấy trong ví ra tờ 100 nghìn và vài đồng tiền lẻ. Anh bảo trong ví chỉ có bằng đó tiền, ngày nào chị dâu cũng phát cho tờ 100 nghìn để ăn sáng, đổ xăng hay uống cà phê. Trước lúc lấy vợ, trong ví anh tôi luôn đầy tiền, thế mà sau khi lấy vợ lại ra nông nỗi này.
Em trai tôi bức xúc trách chị dâu quá đáng, anh cả là người kiếm tiền chính của gia đình mà không được quyền chi tiêu. Hằng ngày phải xin từng đồng tiền do mình làm ra từ vợ. Thật quá bất công, không thể chấp nhận được.
Anh tôi nói sau khi cưới vợ, nhu cầu của bản thân ít đi nên cũng không cần nhiều tiền lắm. Thấy chị dâu nắm giữ tiền rất tốt nên anh tôi tin tưởng giao cho chị ấy.
Trong khi mẹ tôi ủng hộ việc anh tôi đưa tiền cho chị dâu giữ, vậy mà em trai tôi cho rằng anh cả hiền quá nên bị chị dâu "dắt mũi". Làm được bao nhiêu tiền đưa cho chị ấy nắm giữ hết, rồi có ngày ra đường với hai bàn tay trắng.
Em trai tôi khuyên anh cả chỉ đưa cho chị dâu có chừng mực, còn bản thân phải giữ lấy. Rõ ràng anh ruột của tôi làm ra tiền, thế mà bây giờ tôi phải đi hỏi vay tiền của chị dâu để mua xe, thật khó chịu nhưng không còn lựa chọn khác.
Qua buổi tranh luận này tôi nhận thấy quan điểm của em trai tôi cũng có lý.