Nhiều lúc em thấy đi làm dâu mà cứ như đi đày ấy các chị ạ. Sống thế nào cũng bị chê trách. Mà không nhường nhịn thì lại bảo con dâu lạm quyền, đè đầu cưỡi cổ chồng. Thành ra có nhiều lúc, em bức xúc lắm mà chẳng biết kể với ai.
Em lấy chồng tính ra cũng được 5 năm rồi. Mặc dù cưới xong, bọn em được ra ở riêng nhưng cuộc sống chẳng dễ thở chút nào. Bố mẹ chồng em hay ốm vặt. Mà ông bà thì rất sợ chết, chỉ hơi đau nhẹ cái chân cũng phải đón xe lên Hà Nội để khám.
Mỗi lần như thế, em lại phải xin nghỉ việc để đưa ông bà đi. Thế rồi lên đến nơi, em cũng phải mời bố mẹ ở lại chơi vài bữa chứ. Bố chồng em hay nể nên không ở, chứ mẹ chồng thì lần nào cũng chơi cả tuần mới về.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Trước đây, em cứ nghĩ mình ăn uống thế nào thì nấu cho mẹ chồng như vậy. Cưới nhau xong, bọn em phải trả nợ tiền nhà nên nói thật là kinh tế không dư giả. Bữa cơm có rau, có thịt là đầy đủ rồi. Nhưng mẹ chồng chẳng biết đó là đâu. Được hai bữa, bà đã nói bóng gió:
“Tưởng trên thành phố thì ăn uống phải khác bố mẹ ở quê chứ. Hôm nào cũng nấu như này thì thà mẹ về nhà cho rồi. Hay là 2 đứa thấy mẹ ở đây phiền quá, tốn cơm tốn gạo nên cố tình ăn uống tiết kiệm?”.
Em nghe mà đơ luôn, không hiểu sao mẹ chồng lại nghĩ được như vậy. Nhưng vì bà đã nói thế, những hôm sau, em lại phải cải thiện mâm cơm. Tốn lắm chứ có đùa đâu.
Đã vậy mang tiếng là ở quê ra nhưng chẳng lần nào mẹ chồng em mang đồ quê cả. Nhà thì gà thả đầy vườn, ao cũng nhiều cá ăn không hết. Vậy mà mỗi lần nói, mẹ chồng em lại bảo:
“Ôi dồi, ở thành phố thiếu gì mà phải lích kích mang từ quê ra. Nặng lắm, mẹ không xách được đâu”.
Bà bảo vậy đấy, trong khi xe chở chứ mẹ chồng em có phải tay xách nách mang đâu? Đến đợt bọn em mua nhà mới, còn thiếu một số tiền mà chẳng biết xoay xở ở đâu.
Lúc đó, chồng em mới buột miệng kể là bố mẹ ở quê vừa mới bán mảnh đất được hơn 1 tỷ. Em nghĩ thôi thì mình cũng là con. Hỏi vay ông bà còn hơn là nợ ngân hàng, mỗi tháng gánh tiền lãi cũng quá tội.
Tưởng mẹ chồng em sẽ hào hứng cho con vay cơ, nào ngờ bà không đồng ý, lại còn bàn lùi các chị ạ. Biết bọn em sắp mua nhà hơn 3 tỷ, bà gàn ngay:
“Thôi con ơi, ở cái nhà đấy cũng được rồi, chuyển đi chuyển lại làm gì cho mất công? Bố mẹ thì đúng là vừa bán nhà, nhưng tiền đó mẹ lỡ cho người ta vay lãi rồi. Bây giờ không đòi lại được đâu, các con thông cảm cho mẹ”.
Mẹ chồng nói vậy thì em nghe vậy, chứ em thừa biết là bà tiếc tiền. Vì cho người ngoài vay thì còn lấy lãi, cho con trai vay, lại mất số lãi ấy thì sao?
Nói thật, lần ấy em cũng giận lắm. Nhưng vì đó là mẹ chồng nên cũng nhắm mắt cho qua. Cuối cùng, vợ chồng em phải đi vay ngân hàng. Bây giờ tháng nào cũng hơn chục triệu tiền lãi.
Đợt này có đứa em nhà chú chồng cưới vợ. Mọi người đi ăn cưới xong thì lại kéo nhau ra nhà em ở để thăm thú thủ đô. Tính ra cũng là 8 người lớn chứ có ít đâu.
Nếu chỉ là ở vài ngày thì em chẳng nói làm gì. Đằng này các cô chú ấy ở đến gần tháng nay mà không có động tĩnh là muốn về chút nào. Mỗi lần em bảo chồng nói thì anh lại lưỡng lự:
“Cô chú ấy ở trong Nam, mấy năm mới ra chơi một lần. Mình đi hỏi thẳng như thế lại mất hay. Thôi, em muốn thì em hỏi. Chứ anh không nói được đâu”.
Hôm bữa em mới bạo miệng trong bữa cơm hỏi các cô chú ấy hôm nào sẽ về. Thế là ông chú bên chồng em bực ra mặt, chú ấy khó chịu nói:
“Mùa màng trong đó thu hoạch xong hết rồi, thích chơi đến Tết cũng được. Nhưng nhà cháu mà thấy phiền thì để các cô chú ra khách sạn ở ít hôm”.
Lúc ấy em cũng bối rối nên phải nói rằng mình không có ý gì cả. Vậy mà ngay hôm sau, mẹ chồng liền gọi lên giáo huấn cho em một bài:
“Con như thế là nhỏ mọn, cô chú mới ở có tháng chứ mấy. Ngày xưa mẹ còn nuôi em chồng cả năm, có nói câu nào đâu. Đừng ỷ lại mình có cái nhà mà lên mặt với người khác”.
Không hiểu tại sao em lại bị mang tiếng thế với nhà chồng nữa các chị ạ. Rõ ràng là người ta ở nhà em cả tháng, tiền điện, nước, tiền ăn không mất. Vậy mà cuối cùng, mọi người lại gắn cho em cái mác là nhỏ mọn.
Đấy các chị xem, giờ em vẫn phải phục vụ anh em nhà chồng và không biết khi nào họ về. Còn trong lòng thì thấy bức bối lắm.