Chàng trai trẻ Tiểu An, 26 tuổi, sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở phía tây tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Bố mẹ An là nông dân, trong gia đình anh còn có một người chị hơn Tiểu An 9 tuổi.
Năm Tiểu An học lớp 3, ngôi nhà nhỏ ấm cúng này đột ngột thay đổi. Mẹ Tiểu An vì thiếu hiểu biết đã tham gia một tổ chức bán hàng đa cấp. Trong vòng chưa đầy một năm, bà đã phung phí hàng trăm nghìn nhân dân tệ trong sổ tiền tiết kiệm của gia đình.
Không chỉ thế, mẹ cậu còn vay mượn tất cả người thân có thể vay được. Mỗi người vay dao động từ 1.000 nhân dân tệ đến hơn 10.000 nhân dân tệ, tổng số tiền vay mượn gần 100.000 nhân dân tệ (khoảng 356 triệu đồng).
Trong khoảng thời gian đó, mẹ Tiểu An “mất tích” hết lần này đến lần khác cùng tổ chức bán hàng đa cấp, đi đến các thành phố khác nhau để lôi kéo người tham gia. Sau đó, cha mẹ Tiểu An ly hôn giữa những cuộc cãi vã không dứt. Tiểu An ngày càng khép kín hơn.
|
Tiểu An chia sẻ câu chuyện của mình, cảnh báo các bạn trẻ. |
Khi lên cao đẳng, Tiểu An đến một thành phố khác, cậu rụt rè và sống nội tâm hơn, thường trốn trong góc của đám đông, đôi khi im lặng cả ngày. Internet là cách tốt nhất để trốn tránh thực tại, phiêu lưu trong thế giới ảo và trò chuyện với những người lạ khiến cậu sinh viên cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.
Sau khi tốt nghiệp cao đẳng vào năm 2019, Tiểu An đến Thanh Đảo và sống cuộc sống tự do, vui vẻ. Vừa làm việc, Tiểu An vừa thả mình trên những phần mềm hẹn hò. Một đêm nọ, vì sự tò mò và bốc đồng của tuổi trẻ, Tiểu An đã phát sinh tình cảm với một người xa lạ trên mạng, trong lúc đắm say ân ái không dùng biện pháp bảo vệ.
Cuối năm 2019, tình cờ, một người bạn đã đưa Tiểu An đi tình nguyện tại một tổ chức từ thiện về phòng chống và điều trị bệnh AIDS của Trung tâm Dịch vụ Tình nguyện Thanh niên Thanh Đảo.
Tiểu An cũng làm xét nghiệm HIV và không hề suy nghĩ gì. Không ngờ rằng kết quả lại là dương tính, chàng sinh viên như người mất hồn, cứ lặp đi lặp lại câu “Không thể, không thể…, làm sao tôi có thể bị lây nhiễm chỉ vì một lần không dùng bảo vệ?"
Nhân viên của tổ chức phúc lợi công cộng đã đưa cậu đến CDC địa phương để kiểm tra thêm, và chẩn đoán đã được xác nhận một lần nữa, chứng minh Tiểu An thực sự nhiễm HIV.
Nhận được kết quả, Tiểu An như mất hết sức sống. Dù biết sẽ không lây qua đường nước bọt nhưng anh vẫn thận trọng. Khi ăn cơm cùng gia đình, anh luôn dùng hai đôi đũa, một để gắp và một để ăn. Một loạt các hành vi bất thường của cậu cũng làm dấy lên sự nghi ngờ từ chị gái, cuối cùng người chị phát hiện ra sự thật rồi mắng mỏ cậu là "đồ độc ác, sau này đừng đến nhà chị nữa, cũng đừng tìm cháu gái chơi".
Về sau, chị gái vẫn giúp Tiểu An giữ bí mật, nhưng Tiểu An phát hiện chị gái đối với mình cực kỳ khách sáo. Mỗi lần đến chơi ăn cơm, chị gái đều nói với An: "Ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi không có việc gì thì về nhà đi".
Tiểu An hiện tại vô cùng đau đớn, chàng trai cho biết anh đang rất cô đơn và muốn có người bầu bạn.
"Có lẽ điều tốt nhất đối với tôi là tìm được một người cùng nhiễm HIV. Hai người tiếp xúc và giao tiếp với tư cách là bệnh nhân sẽ thuận tiện hơn. Trong cuộc sống cũng không cần che đậy. Nếu thời gian quay ngược lại, tôi muốn trở thành một người bình thường, lấy vợ và sinh con, ở bên người thân của mình", Tiểu An nghẹn ngào nói.