Ly hôn chồng Giang có hàng tá đàn ông rập rình xung quanh. Ai cũng hứa hẹn ở bên anh, anh sẽ lo cho em chu toàn. Thế nhưng Giang chọn Sơn vì Sơn là sếp cô, giàu nhất, phong độ nhất và cũng biết quan tâm đến cô nhất. Cuộc đời như sang trang khi anh chồng ngày trước khô khan bao nhiêu thì Sơn lại dịu dàng, quan tâm bấy nhiêu.
Sơn luôn miệng nói: "Giá như anh gặp em sớm hơn. Hoặc nếu vợ anh mà đuổi anh ra khỏi nhà thì thật may anh vẫn còn có em". Giang thường hỏi thăm dò thì Sơn bảo: "Chị làm sao mà biết được. Mà nếu lỡ có biết, chị không chấp nhận thì anh cũng vui vẻ mà tới xây dựng cuộc sống với em. Anh không thấy mình mất gì cả. Chỉ có điều, đừng có mà hành động gì để chị biết. Dù sao đây cũng là chuyện không hay".
|
Ảnh minh họa. |
Giang bụng nghĩ cô sẽ không tự thú nhưng sẽ đánh động bằng cách này hay cách khác để vợ Sơn biết, nhỡ đâu... Thật sự Sơn là tất cả những chuẩn mực mà Giang mơ ước: Phong độ, điềm đạm, có tiền và quan tâm đến cô và nếu có được Sơn một cách đường đường chính chính thì cô sẽ có tất cả.
Nghĩ là làm Giang nghĩ ra một kế lúc ngồi trên xe Sơn Giang tự chụp một bức hình với dòng caption: "Đêm nay ai đưa em về...". Tất nhiên không có hình Sơn trong bức hình nhưng Giang tin với chiếc xe quen thuộc kia thì người thân thuộc sẽ không thể không nhận ra, đằng sau còn có chú gấu teddy quen thuộc của cô út nhà Sơn. Và tất nhiên vợ Sơn không có facebook của Giang thì nhiệm vụ làm sao cho chị ấy phải click vào trang cá nhân của mình. Để thu hút được đối phương nên nếu hình đại diện của Sơn đang là ảnh tươi rói, rạng ngời ở đồi chè Mộc Châu, thì Giang cũng chọn bức hình nắm tay em đi khắp thế gian tại nơi này, góc chụp giống hệt của Sơn. Rồi Giang lặng lẽ bấm like bài viết gần nhất của Sơn.
Cũng là 50-50 có thể thành công, nhưng thật bất ngờ nó đã hiệu nghiệm. Chỉ biết Sơn nhắn qua cậu nhân viên rằng: "Bảo chị tạm thời không liên lạc. Vợ anh biết chuyện rồi". Giang khấp khởi mừng thầm, chờ xem việc tiếp theo sẽ thế nào.
10 ngày sau Sơn hẹn gặp Giang, cô vẫn hy vọng rằng anh đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện theo hướng tốt đẹp. Cô ăn mặc lộng lẫy đến điểm hẹn thậm chí còn gọi rượu vang để nhân thể uống chúc mừng.
Giang cố tình đến trước Sơn để tạo cho anh một sự bất ngờ, chắc hẳn anh nhớ cô lắm. Thế nhưng, đến lúc Sơn xuất hiện thì anh không chỉ đi một mình, có cả... vợ. Sơn kéo ghế cho vợ và ngồi xuống. Giang rụt rè: "Em chào anh chị".
Sơn bắt đầu luôn không vòng vo: "Giang ạ, vợ anh có hiểu lầm một số chuyện. Anh đã giải thích rất nhiều lần cho chị ấy biết em và anh chỉ là đồng nghiệp không hơn. Bức ảnh đại diện là chuyến đi nghỉ của công ty và ảnh em ngồi trên xe anh là do hôm đó anh phó giám đốc mượn xe anh để em và anh ấy đi kí hợp đồng. Em có thể nói rõ cho vợ anh nghe được không?". Giang lắp bắp: "Sao lại thế? Chẳng phải chúng ta vẫn dự định...".
Bốp, một cái tát đủ đau đớn để Giang tỉnh rằng người đàn ông kia không bao giờ thuộc về mình. Anh ta lớn giọng: "Cái ngữ nhân viên quèn như cô không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, kể cả việc vu oan, giá họa sao. Tôi nói cho cô biết, gia đình là thứ tôi đã đánh đổi bằng tất cả máu và nước mắt để gìn giữ. Cô đừng tưởng vài ba cái chiêu trò vớ vẩn chia rẽ được vợ chồng tôi nhé. Ngày mai tôi cho cô nghỉ việc". Nói rồi Sơn nắm tay vợ âu yếm: "Cô ta thật không biết liêm xỉ là gì. Em đã nhìn thấy vẻ cáo già của cô ta rồi đấy. Em thừa biết anh chỉ rung động với sự thực thà mà thôi. Hãy hiểu về anh cho đúng. Đừng để cô ta phá vỡ hạnh phúc gia đình mình". Nói rồi Sơn nắm tay vợ kéo đi, để lại cho Giang sự đau đớn tột cùng với niềm hy vọng lên ngôi chính thất tan tành...