Tôi lấy chồng gần 2 năm nay và con trai đầu lòng vừa tròn 5 tháng tuổi. Tôi sinh thường mẹ khỏe con khỏe, lại nhiều sữa và được tẩm bổ tốt nên bé rất bụ bẫm, đáng yêu.
Ban đầu nhà chồng tôi ai cũng quý bé như vàng, chồng thì nâng niu con trai hết mực, bản thân tôi cũng được hưởng lây. Chồng còn bảo khi nào sinh nhật con trai 1 tuổi sẽ mua tặng tôi một chiếc xe tay ga đắt tiền.
Nhưng gần đây nhà chồng tôi bắt đầu xì xào bàn tán khi con trai tôi càng lớn càng không giống bố. Thằng bé vẫn có nét giống tôi, một số người nhận xét có lẽ nó giống mẹ. Con không giống bố cũng là điều bình thường, có phải đứa trẻ con nào cũng giống hệt bố và nhà nội đâu?
Ban đầu chính là do cô em chồng ghê gớm và quá quắt khơi mào, nó còn xui anh trai đi xét nghiệm ADN. Bố mẹ chồng bị nói ra rả bên tai nhiều lần cũng đâm nghĩ ngợi. May chồng tôi vẫn tin tưởng vợ, nghe em gái bảo đi xét nghiệm quan hệ huyết thống thì liền gạt tin ngay.
Ban đầu chính là do cô em chồng ghê gớm và quá quắt khơi mào. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng em chồng không từ bỏ ý định. Mỗi lần về nhà nhìn thấy tôi bế con lại bắt đầu bóng gió móc mỉa rằng thằng bé có khả năng không phải con cháu nhà này. Nhìn thái độ mà ghét vô cùng, tôi quyết định chủ động đi xét nghiệm ADN, rồi sẽ quăng ra trước mặt cô ta để từ giờ cô ta phải im miệng lại. Mà không, tôi sẽ bắt nó phải xin lỗi mình thật tử tế thì mới chấp nhận bỏ qua.
Tôi đi làm xét nghiệm không nói cho chồng biết vì muốn cho cả nhà chồng một phen bất ngờ. Thế nhưng khi cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, tôi phải bàng hoàng kinh sợ. Trong tờ kết quả ghi rõ ràng con trai tôi sinh ra không hề có quan hệ huyết thống với chồng!
Ngày hôm đó, tôi xé vụn kết quả xét nghiệm ADN vứt vào thùng rác rồi mới trở về nhà. May mắn là tôi chưa nói cho chồng biết việc mình làm. Nhưng từ hôm đó tới nay, tôi lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, nhất là mỗi khi đối mặt với em chồng. Tôi chỉ sợ cô ta lại khơi ra chuyện thằng bé không giống bố. Nhỡ bố mẹ chồng hoặc chồng âm thầm đi kiểm tra quan hệ huyết thống thì sao? Lúc ấy hạnh phúc hiện tại của tôi sẽ tan nát hết.
Tôi hối hận quá, thời gian nàyăn không ngon ngủ không yên. Giá như khi trước tôi đừng mềm lòng, từ chối lời hẹn gặp của anh ta. Cả nhà thấy tôi hốc hác, suy sụp thì sốt sắng hỏi han, quan tâm, khiến tôi càng sợ hãi đánh mất đi hiện tại này. Tôi phải làm thế nào để cả nhà chồng không bao giờ có ý nghĩ đi xét nghiệm ADN? Như vậy thì bí mật kia mới được giữ kín đến hết đời…