Biết mấy đứa bạn gái thân cùng làm trong phân xưởng đóng gói thuốc Nam dược thành phẩm có ý trêu chọc rằng tôi sợ ế hay sao mà rước tiếng “cọc đi tìm trâu “ khi mới 22 tuổi, lại được xếp loại ưa nhìn, tính tình thùy mị, nết na, dễ mến trong đám con gái chưa chồng của xí nghiệp? Biết là vậy, nhưng tình yêu luôn có lí, có con đường riêng của nó, mà đôi lúc có giải thích người ngoài cũng không sao hiểu được, nên tôi vẫn quyết định ngỏ lời với người đàn ông mà tôi tin mình không trao nhầm trái tim, không trao nhầm cuộc đời của mình cho anh, từ bây giờ đến khi mãi mãi…
Anh không phải bóng hình trong mộng xa xôi gì để tôi ngày đêm phải mong nhớ, đợi chờ, bởi từ nơi tôi làm việc đến kho chứa dược liệu mà anh làm tổ trưởng bảo vệ ở đó chỉ cách nhau không bằng mười phút đi bộ. Anh tên Thuần, hiền lành, chất phác như cái tên của mình. Anh hơn tôi 7 tuổi, quê ở một tỉnh miền Trung, hiện bố mẹ anh ở cùng vợ chồng anh trai của anh và bố mẹ vẫn còn đủ sức khỏe để chăm lo ruộng vườn nên nói chung anh không phải nặng gánh gia đinh như nhiều người đàn ông khác.
Đám cưới của tôi và anh được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng, trang trọng với sự hiện diện đầy đủ bố mẹ họ hàng, bạn bè đôi bên sau gần 2 năm chúng tôi tìm hiểu. Ban lãnh đạo Xí nghiệp thật tâm lí khi họ cho thợ sửa hai phòng trọ của công nhân thành một căn có tiện tích đầy đủ cho vợ chồng chúng tôi thuê.
Tôi mãn nguyện và hạnh phúc với sự lựa chọn của mình khi anh Thuần hết lòng thương yêu tôi. Ngoài giờ vợ chồng lo hoàn thành công việc với xí nghiệp thì chúng tôi luôn ở bên nhau. Anh Thuần khéo léo không những trong mọi công việc cần đến bàn tay của người đàn ông mà anh còn chế biến các món ăn ngon rất hợp khẩu vị của tôi. Anh còn chịu khó mày mò, tỉ mẩn, đóng bàn ghế từ những đồ gỗ xí nghiệp không dùng nữa để đỡ tốn tiền mua khiến ai nấy đều trầm trồ khen ngợi.
Chưa đầy năm mẹ đã đầy tháng con, cô công chúa nhỏ của vợ chồng tôi ra đời làm tổ ấm của vợ chồng thêm hoàn thiện, thêm vui vẻ. Tưởng rằng cuộc sống cứ thế an bình trôi qua, nào ngờ giông bão đã nổi lên đe dọa con thuyền hạnh phúc của gia đình tôi, mà nguyên nhân là từ anh Thuần, người chồng tôi luôn tôn thờ, luôn kính trọng và biết ơn anh.
Hôm đó, tôi cùng chồng đưa con gái đi tiêm chủng theo lịch hẹn, khi mở ví thanh toán tiền thuốc, chồng tôi vô tình để rơi một tấm ảnh nhỏ, mà cho đến khi nhặt lên, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của một cô gái rất xinh, rất trẻ. Nhưng có lẽ tấm ảnh chồng tôi đã giữ từ lâu vì thời gian cũng đã kịp làm phai màu nhiều chỗ. Chồng tôi tỏ ra hoảng hốt, anh giật phắt tấm ảnh trên tay tôi để rồi khi về tới nhà bình tĩnh trở lại, anh lí nhí xin lỗi tôi và cho biết đó là cô bạn học từ thuở cấp III với anh và anh cũng quên mất vì sao anh lại có tấm ảnh ấy do họ cũng bặt tin nhau hơn 10 năm rồi.
Nghĩ lời chồng là chân thành nên tôi đã không để bụng, thế nhưng thật buồn chồng tôi nói vậy mà không phải vậy, vì chỉ cách hôm phát hiện ra tấm ảnh chưa đầy một tháng thì nhà tôi có khách. Đúng là linh tính trời ban cho phụ nữ khiến tôi nhận ra người đàn bà đi cùng đứa con gái khoảng 8, 9 tuổi gì đó không ai khác chính là cô gái xinh đẹp, mặn mà trong ảnh.
Chồng tôi mặt tái lại, lắp bắp mãi không nên lời khi người đàn bà đó yêu cầu anh nhận con, có trách nhiệm đóng góp tiền bạc nuôi con vì hiện nay chị có vấn đề về sức khỏe, lại phải phụng dưỡng cha mẹ già ở quê nên không kham nổi nữa. Chị còn bảo chị vì con nên sẵn sàng tha lỗi cho việc “quất ngựa truy phong” của anh gần 10 năm nay. Quá choáng váng sau khi rõ mọi việc, tôi chỉ còn biết ôm cô con gái nhỏ chưa đầy năm của mình mà ân hận, mà dằn vặt bản thân…