Tôi 28 tuổi, chuẩn bị kết hôn. Thảo – vợ sắp cưới của tôi là người khác tỉnh, kém tôi 5 tuổi. Lúc mới quen Thảo, tôi thấy cô ấy ít nói, hiền lành. Qua nói chuyện tìm hiểu, tôi được mẹ Thảo mất sớm khi cô ấy mới 4 tuổi. Thảo là con một trong nhà. Sau khi mẹ mất, bố cô đi làm ăn xa, Thảo ở với bà ngoại.
Gần một năm yêu nhau, tôi thấy Thảo có nhiều đức tính là người vợ lý tưởng của đời mình nên muốn xác định lâu dài. Hơn nữa, tôi cũng cảm thấy thương người con gái ấy rất nhiều vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên muốn ở cạnh bù đắp cho người yêu.
Ngày Thảo đưa tôi về ra mắt bố và họ hàng nhà cô, tôi thấy hơi sợ vì bố Thảo xăm trổ đầy mình và có vẻ rất khó gần. Ông hỏi tôi như hỏi cung tội phạm và nhắc đi nhắc lại câu hỏi tôi có chắc chắn đem lại hạnh phúc cho con gái ông được hay không.
Ảnh minh họa
Tôi biết, Thảo là con gái duy nhất của ông nên ông muốn con tìm được chỗ dựa vững chắc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng qua cách ông thể hiện, tôi lại có cảm giác, ông đang nói chuyện với kẻ thù đến cướp mất thứ quý giá nhất của ông. Hai lần về gặp bố người yêu là 2 lần tôi "toát mồ hôi hột".
Sau khi thoát khỏi vòng tra khảo của bố người yêu, gia đình 2 bên cũng thống nhất được ngày tổ chức hôn lễ. Thế nhưng, một chuyện bất ngờ đã xảy ra khiến giờ đây, tôi đang vô cùng khó nghĩ.
Chẳng là hôm trước tôi sang nhà bác họ để gửi thiệp mời đám cưới. Lúc ấy, nhà bác có khách ở xa đến chơi và thật trùng hợp, đó là một cặp vợ chồng người ở cùng làng với Thảo. Sau khi nghe thông tin tôi sắp lấy Thảo, tôi thấy bà vợ quay sang nhìn chồng rồi lại quay sang nhìn tôi với vẻ ái ngại.
Bình thường, nếu biết tin ai đó sắp kết hôn, tôi nghĩ, họ sẽ gửi lời chúc mừng. Đằng này, thái độ của hai người đó hơi khác khiến tôi tò mò.
Sau khi gặng hỏi, tôi mới tá hỏa khi biết, thật ra, trước đây, bố Thảo và cũng là bố vợ tương lai của tôi là dân "anh chị" và đã từng đi tù. Và sốc hơn đó là đi tù về tội giết người. Hóa ra, mẹ Thảo không phải là qua đời do bệnh tật mà do bố Thảo gây ra trong một vụ cãi vã.
Bà ngoại lo sợ Thảo khi lớn lên sẽ sốc khi biết sự thật nên đến xin mọi người trong làng không ai được nói ra về cái chết của mẹ cô. Mọi người thống nhất rằng mẹ Thảo không may mắc bệnh còn bố đi làm ăn xa hơn chục năm mới về.
"Vì cháu là cháu của bác Hùng (bác họ tôi) nên cô mới nói để cháu biết thêm về gia đình nhà vợ tương lai, sau còn biết đường ứng xử với bố vợ. Chứ ở làng cô, mọi người không ai muốn va chạm với ông ấy (bố Thảo) tí nào. Ngay từ ngày đi tù về, ông ta đã cấm mọi người không ai được nói ra sự thật. Nếu phát hiện ai nói, ông ta sẽ không ngại đi tù thêm 1 lần nữa", người phụ nữ nói.
Người ta nói "lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống" nên khi biết quá khứ của bố vợ tương lai, tôi lại phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân này.
Dù lấy Thảo, chúng tôi sẽ thuê nhà sống trên thành phố, không phải là ở với bố vợ cả đời. Nhưng cứ nghĩ đến việc làm rể một ông bố có "máu mặt" và có quá khứ bất hảo, tôi hơi lo sợ và có cảm giác không thoải mái. Gặp bố vợ mà tim cứ đập thình thịch, chân tay lóng ngóng thì thà tôi từ bỏ không có cuộc hôn nhân này còn hơn.
Tôi yêu Thảo là thật lòng, tôi cũng rất thương cô ấy. Nếu giờ bị tôi bỏ rơi, tôi không biết cô ấy có chịu đựng được hay không.
Chỉ còn 2 tuần nữa là tới ngày cưới của chúng tôi, tất cả mọi thứ gần như đã xong xuôi. Thực đơn cỗ bàn đã được đặt, thiệp mời cũng đã gửi tới tay mọi người, giờ mà báo hủy không tổ chức lễ cưới, chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ.
Hơn nữa, tôi cũng không biết lấy lý do gì để chia tay và hủy đám cưới. Và liệu nếu tôi làm thế, bố của Thảo có để yên cho tôi không khi bỏ rơi con gái của ông và làm xấu mặt gia đình của họ. Giờ tôi phải làm như thế nào để thoát khỏi mớ bòng bong này hay là tôi nên "bỏ của chạy lấy người"?