Ngày trước còn đi làm, tính tình chồng tôi ôn hòa và cởi mở với mọi người xung quanh. Nhưng từ ngày công ty giải thể, anh bị mất việc, không chịu đi kiếm việc làm mới, cả ngày quanh quẩn ở nhà và tính nết cũng thay đổi từ đây.
Anh sống khép kín hơn, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Mỗi lần vợ khuyên chồng đi làm, anh đều cáu gắt và mắng tôi thậm tệ. Nói tôi cứ mở miệng ra toàn có tiền tiền, không nói được lời tử tế. Ở nhà rảnh rỗi cả ngày mà anh cũng chẳng chịu cắm giúp nồi cơm, tối ngày chỉ ôm chiếc điện thoại. Tin tức trong ngoài nước chỗ nào anh cũng biết, chỉ có mỗi chuyện xảy ra trong nhà là anh không quan tâm gì hết.
Từ tiền học, tiền sinh hoạt hay việc đưa con đi viện đều do 1 mình tôi đảm nhận hết. Nhiều lúc, tôi tự đặt câu hỏi, không biết lấy chồng để làm gì nữa.
Trước kia có tiền anh sống rất thoáng, còn bây giờ không làm ra tiền chồng keo kiệt đến phát sợ. Đầu tháng vừa rồi, bác tổ trưởng đến từng nhà động viên mỗi gia đình góp 1 triệu để đổ đường bê tông to và nâng cao lên. Lúc tôi mang tiền ra đóng, chồng ngăn lại nói là đường còn đi được, ai có tiền đi mà đóng, còn nhà tôi không nộp 1 đồng.
Không muốn tranh cãi với người như chồng tôi, bác tổ trưởng im lặng ra về. Đến hôm sau, tôi phải qua nhà bác ấy đóng tiền làm đường để chồng không biết.
Thứ 6 vừa rồi, tôi đi làm về thấy đường bê tông còn mới nguyên nhưng toàn những vết chân người trên đó. Hình như ai đó đi trên con đường vừa đổ xong. Tôi tức tối gọi mọi người xung quanh ra xem hiện trường. 1 bác hàng xóm thật thà nói: "Chồng cháu đi trên đó chứ còn ai, chúng tôi ngăn cản nhưng anh ta cố tình làm thế đấy. Cháu xem giờ xử lý thế nào?".
Lúc này cảm giác xấu hổ, ức chế làm tôi tức đến bật khóc. Không ngờ chồng lại làm 1 việc quá đáng thế này.
Sợ bê tông để càng lâu càng khó sửa hơn, tôi bảo các bác cứ sửa lại con đường như ban đầu, hết bao nhiêu tiền tôi sẽ đứng ra chi trả hết. Tôi cũng xin mọi người đừng làm lớn chuyện này để các con không biết được việc làm đáng hổ thẹn của bố chúng. Mấy người thương tôi tốt tính mà lại phải chung sống với ông chồng chẳng ra gì nên cũng đành âm thầm đi sửa lại.
Ở nhà lâu ngày, tính tình chồng tôi càng lúc càng khó và cái tôi, tự ái lớn hơn. Bây giờ chỉ có việc làm mới giúp anh tốt lên được. Nhưng tôi không biết phải nói sao cho chồng chịu đi làm đây?