Thế là Thảo nghĩ mấy năm ở bên Khánh khổ rồi, giờ anh giàu lên thì cô phải xơ múi được tý gì đấy.
Ngày Thảo gật đầu yêu Khánh chẳng một ai dám tin, mà không tin cũng đúng vì Thảo xinh đẹp, thừa sức tìm được một người tốt hơn. Trong khi đó Khánh chỉ là gã công nhân lương còn không đủ mua phấn son cho cô. Ấy thế mà hai người là một đôi, Khánh có được bạn gái xinh đẹp nên lúc nào cũng cố gắng làm việc. Thi thoảng anh còn hỏi mấy câu vu vơ.
- Sao em yêu anh vậy Thảo?
- Anh hỏi kỳ, yêu là yêu thôi.
- Em sẽ không bỏ anh chứ?
- Không đời nào, em chỉ lấy mình anh.
Tưởng chuyện tình sẽ là một câu chuyện cổ tích đẹp. Ai mà ngờ sau gần 3 năm yêu nhau thì Thảo quay ra chán Khánh. Lý do là nhìn bạn bè yêu được đại gia thì Thảo không cam tâm, Thảo quyết định chia tay Khánh để 'săn' đại gia. Ngày chia tay Khánh không tin Thảo lại phũ phàng với mình như thế.
- Chia tay? Em nói thật sao? Lý do là gì chứ?
- Anh còn hỏi được à? Lý do là anh nghèo đấy...
|
Ảnh minh họa. |
- Bao năm em có chê anh nghèo đâu, sao giờ lại nói những câu này. Anh đã định cưới em mà.
- Cưới ư? Anh lấy gì cưới tôi hả? Lấy về rồi cạp đất mà ăn à? Lương anh không nuôi nổi tô đâu. Tôi chán anh lắm rồi, sức tôi tha hồ lấy đại gia. Bám lấy anh có ngày chết đói. Tôi cấm anh đừng bao giờ bén mảng đến van xin tôi.
Thế là Thảo và Khánh chia tay, Thảo thì hí hửng, còn Khánh thì đau lòng vô cùng.
2 năm sau...
Những tưởng chia tay Khánh thì Thảo sẽ 'săn' được đại gia dễ dàng, ấy thế nhưng chẳng mối tình nào ra trò cả. Mấy vị đại gia Thảo 'săn' được toàn là có gia đình cả, mấy lần bị đánh ghen Thảo khiếp sợ lắm rồi. Nhiều lúc Thảo tự hỏi nếu mình còn ở với Khánh thì sẽ ra sao?
Cho đến một hôm chán đời Thảo không đi làm mà ở nhà xem TV, và rồi đúng đó Thảo sốc ngất khi thấy Khánh xuất hiện trên TV để nhận giải trúng số 3 tỷ.
3 tỷ là số tiền lớn, có nằm mơ Thảo không ngờ bạn trai mình lại đổi đời nhanh như thế. Thế là Thảo nghĩ mấy năm ở bên Khánh khổ rồi, giờ anh giàu lên thì cô phải xơ múi được tý gì đấy. Thế là Thảo quyết định quay về xin bạn trai nối lại tình xưa. Tất nhiên để Khánh không nghĩ mình hám tiền thì Thảo sẽ giả vờ như không biết rằng anh vừa trúng số.
Chia tay 2 năm rồi Thảo nghĩ Khánh còn yêu mình, quả đúng là Khánh chưa có bạn gái thật. Lúc nhìn thấy Khánh thì Thảo lao đến ôm luôn lấy anh khóc lóc.
- Anh... em nhớ anh. Mình quay lại được không anh?
- Em nói thật chứ?
- Vâng, 2 năm qua em rất hối hận. Đúng là chỉ có anh mới tốt với em.
Thế là Khánh mủi lòng quay lại với Thảo, lúc đó cô hí hửng lắm. Tưởng bạn trai sẽ thông báo tin trúng số 3 tỷ ngay, ai dè Thảo đợi mãi chả thấy đâu. Tưởng bạn trai giàu lên sẽ cho ăn nhà hàng, đưa đi mua sắm. Ai dè anh vẫn chỉ cho cô ăn mấy món vỉa hè, ngồi sau con xe số ghẻ. Không chịu đựng nổi thế là Thảo có gợi ý hỏi về số tiền 3 tỷ đó.
- Trời ơi... anh trúng số 3 tỷ hả? Bây giờ em xem báo họ bảo nè.
Lúc này Khánh cười lớn.
- Em muốn hỏi 3 tỷ trúng số hả? Đó đâu phải của anh. 3 tỷ kia là của thằng bạn anh, nó bận nên nhờ anh lên nhận giải thay thôi. Còn anh vẫn là thằng nhà quê.
Nghe đến đó mà Thảo nóng bừng mặt, cảm giác như bị lừa một vố đau.
- Khốn khiếp... sao anh không nói sớm hả? Tưởng anh giàu lên tý... hóa ra vẫn nghèo à?
- Em nói như vậy không lẽ em quay về với anh vì 3 tỷ đó.
- Chứ còn sao nữa. Đúng là hãm.
Nghe Thảo nói vậy thì Khánh cười lớn rồi nhìn Thảo tỉnh bơ.
- Anh tưởng em thay đổi rồi... hóa ra vẫn hám tiền à? Nói cho em biết nhé, 2 năm qua em bỏ đi... nhờ vậy mà anh mới thay đổi được. 3 tỷ kia đúng là của thằng bạn anh. Anh không nói dối em. Nhưng giờ anh không phải công nhân nữa mà đã là phó giám đốc rồi. Lương anh 9 con số em ạ, 3 tỷ ấy đã là gì đâu. Cũng may em lộ bộ mặt thật ra, suýt nữa là anh mắc lừa rồi. Giờ anh giàu nhưng em không có cửa mà hưởng đâu.
Nghe đến đó mà Thảo chết lặng, không cần Khánh đuổi ra ngoài thì Thảo cũng tự xấu hổ mà bỏ chạy. Cô biết đời mình thế là hết, hám tiền, thực dụng quá cũng là một cái sai thật rồi.