Tôi là một người đàn ông sống nội tâm từ nhỏ. Tôi không thích tiếp xúc với người khác và rất nhút nhát với bạn khác giới. Mỗi lần bị các bạn gái ở lớp trêu là tôi mặt đỏ tía tai. Dường như tất cả tâm trí của tôi chỉ quan tâm đến việc học, chứ không yêu đương như nhiều người bạn bè cùng trang lứa.
Còn nhớ thời đại học, tôi thấy mọi người hẹn hò, tay trong tay đi chơi vui vẻ vào những ngày cuối tuần, lễ tết. Lúc đó, tôi cũng muốn tìm được một người như thế nhưng không hiểu sao mỗi lần tiếp cận họ, tôi luôn đỏ mặt, lời nói lắp bắp không biết bắt đầu từ đâu. Bố mẹ thì liên tục thúc giục tôi phải có người yêu dẫn về ra mắt. Mỗi dịp Tết đến là tôi lại thấy áp lực vì chuyện: "Sao chưa có bạn gái?".
Đến khi ra trường đi làm, tôi bị rung động trước một cô gái bán hàng ở siêu thị - nơi tôi hay đến mua quần áo. Cô ấy rất xinh đẹp, vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn. Lúc này, tôi cũng mạnh dạn hơn nên chủ động xin số điện thoại, rồi bắt đầu nhắn tin tán tỉnh.
Công việc của bạn gái linh hoạt nên chúng tôi có nhiều thời gian gặp gỡ nhau. Mỗi lần hẹn hò, tôi đều mua rất nhiều đồ và tạo cho cô ấy những điều bất ngờ. Tôi đọc nhiều về kinh nghiệm "cưa đổ" người yêu và thực tế cho thấy, điều này rất hữu ích. Tôi chiếm trọn tình cảm của em chỉ trong vài tháng quen biết.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi cho bạn gái nắm giữ ví mỗi lần đi chơi. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, nhưng sau đó phát hiện ra rằng em chi rất nhiều tiền cho việc mua quần áo, túi xách, mỹ phẩm... Tất cả đều là tôi chu cấp. Thực ra tôi cũng có tiền, gia đình khá giả nên không phải kiểu người tính toán chi li nhưng không chỉ cô ấy tiêu cho bản thân, còn đòi tôi mua quà cho bố mẹ, anh trai ở nhà. Cô ấy nói rằng muốn báo hiếu với cha mẹ nên nào là mua thuốc bổ cho bố mẹ, máy tính cho bố, điện thoại cho mẹ... Dần dần tôi có cảm giác mình như một cái cây ATM để cô ấy tiêu tiền cho cả gia đình.
Cách đây một thời gian, bạn gái rủ tôi đến nhà ăn cơm. Cũng như thường lệ, tôi mua một chút hoa quả và bánh kẹo đến. Trong bữa cơm, đang vui vẻ thì bỗng dưng bạn gái nói: "Anh trai em đang định mua căn nhà, nhưng thiếu 500 triệu, hôm sau anh đưa cho anh ấy nhé. Giờ nhà em chỉ biết trông cậy vào anh thôi".
Nghe xong tôi nổi cáu. Tôi nghĩ bụng anh trai cô ấy đang còn học năm cuối đại học, làm sao mà tính đến chuyện mua nhà. Nếu có mua thì cũng phải tự thân vận động chứ sao lại hỏi tiền tôi một cách đơn giản như vậy, trong khi tôi mới chỉ là người yêu cô ấy thôi.
Tôi thằng thừng từ chối: "Anh yêu em nhưng không có nghĩa vụ phải chu cấp hoặc cho người nhà em vay. Anh đã chi nhiều tiền mua máy tính, điện thoại, các thứ cho nhà em rồi còn gì". Hai chúng tôi cãi nhau to, rồi cô ấy đòi chia tay.
Tôi giận dỗi quay lưng bỏ về nhưng chưa biết nói sao với bố mẹ. Trước đó, hai bên gia đình cũng gặp gỡ nhau để bàn chuyện cưới xin, nhà gái đòi sính lễ 300 triệu, nhà tôi cũng đồng ý rồi. Nhưng giờ lại chuyện cho anh trai vay tiền mua nhà, trên đời làm gì có chuyện đó. Tôi thấy mình đang bị lợi dụng rất nhiều, tôi có nên chia tay luôn không?