Tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện lại thông minh, nhanh nhẹn nên con đường sự nghiệp của tôi rất thuận lợi. Năm 25 tuổi tôi đã có tiền mua hẳn căn chung cư tiền tỷ.
Trong khi đó chồng tôi cũng có gia đình khá giả, sau khi tốt nghiệp đại học anh không đi làm thuê mà xin tiền bố mẹ đầu tư mở cửa hàng riêng. Sau vài năm làm ăn tốt, anh đã nâng cấp cửa hàng thành công ty kinh doanh.
Chúng tôi quyết định về chung một nhà khi tôi bước sang tuổi 27, cũng là lúc chúng tôi yêu đương được hơn một năm. Cưới nhau về có bao nhiêu tiền bạc tôi đưa hết cho chồng làm kinh doanh.
Thế nhưng anh đã không lường hết được những khó khăn trước mắt, thương trường như chiến trường, vì một lần quyết định háu thắng mà anh đã gặp trái đắng. Do không kiểm soát chặt các khâu trong quá trình sản xuất, hàng của anh làm ra bị lỗi không bán được và bị phạt hợp đồng.
|
Ảnh minh họa |
Ngày ấy tôi nhớ mình đã phải bán chiếc nhẫn cuối cùng, thậm chí về nhà bố mẹ đẻ khóc lóc để vay tiền đưa cho chồng để trả nợ. Sau cú sốc đầu đời đó, chồng tôi suy sụp tinh thần hoàn toàn, không còn ý chí để làm giàu nữa.
Không nỡ từ bỏ công ty trên bờ phá sản, tôi dùng hết các mối quan hệ cũng như vay mượn một khoản làm vốn quyết vực lại hoạt động kinh doanh.
Sau 5 năm, công ty đã phát triển vững mạnh thì tôi lui về phía sau để chồng trực tiếp điều hành.
Dường như ghi nhận những nỗ lực của tôi nên chồng tôi luôn cố gắng thể hiện mình có trách nhiệm với gia đình. Ngày nghỉ anh cũng chẳng ngần ngại vào bếp nấu nướng hay đưa mẹ con tôi đi chơi.
Sắp tới đây là kỷ niệm 8 năm ngày cưới, tôi định để các con ở nhà với ông bà và đặt một chuyến du lịch 1 tuần cùng chồng để hâm nóng tình cảm. Ấy vậy mà chồng lại báo có chuyến công tác trong Nha Trang vì đây là địa bàn công ty sắp mở chi nhánh.
Biết ngày giờ chồng lên máy báy nên tôi âm thầm đặt vé sớm hơn để đi công tác cùng chồng. Tôi và anh chỉ bay lệch giờ nhau khoảng 1 tiếng. Anh đâu hay tôi đã lên mọi kế hoạch để khiến anh bất ngờ kể cả việc gặp nhau ở sân bay và việc ăn tối ở nhà hàng sang trọng tại Nha Trang.
Đúng giờ máy bay của anh hạ cánh, tôi đã hí hửng định chạy tới ôm lấy chồng. Nhưng vừa bước tới gần thì tôi thấy một cô gái xinh đẹp bước tới. Họ vội vàng ôm chầm lấy nhau rồi hôn hít trước mặt tôi.
Tim tôi thắt lại, lỗi đi vài nhịp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghĩ về chồng mình. Bao lâu nay tôi không hề kiểm tra điện thoại hay biết một tài khoản mạng xã hội nào của anh, cả ngày anh đi đâu, làm gì tôi cũng cho anh tự sắp xếp miễn là về nhà đúng giờ.
Ngẫm lạ, đúng là gần đây anh đều về rất muộn khi cơm tối đã dọn sẵn ra bàn... nên nếu anh muốn ngoại tình thì rất dễ.
Tôi định ngay lập tức lao tới chất vấn chồng nhưng chỉ trong vài giây, tôi kịp dừng ngay ý định ấy lại. Tôi mua vé máy bay để bay về nhà với các con và coi như chưa từng biết chuyện chồng ngoại tình.
Nhiều ngày nay, dù đau lòng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường để có thêm thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Tôi có nên đưa cho chồng bức ảnh mà tôi chụp lén anh và nhân tình tại sân bay để anh quyết định lựa chọn không?