30 tuổi, tôi có tiền, có công việc tốt, có sự nghiệp, nhưng đường tình duyên lận đận hết phần của người khác. Nhìn bạn bè tôi ai nấy đều lần lượt lấy chồng, sinh con, còn tôi vẫn bình chân như vại, bố mẹ tôi chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa. Hễ gặp ai lại nhờ mối lái cho tôi. Nhiều lúc mẹ tôi hay nói vui rằng có ai rước tôi đi, có phải tặng con rể thêm nhà, thêm xe mẹ tôi cũng đồng ý.
|
30 tuổi, tôi ngại yêu và sợ lấy chồng. (Ảnh minh họa)
|
Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là gái ế. Xung quanh có không ít chàng trai theo đuổi tôi. Ở tuổi này, tôi đủ trưởng thành để nhận ra có những người trong số họ thực sự yêu tôi, một tình yêu chân thành và nghiêm túc, chứ không phải bỡn cợt, nhưng không hiểu sao tôi vẫn chưa thấy rung động.
Có lẽ những tổn thương trong quá khứ quá lớn khiến tôi không thể vượt qua. Năm 25 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu, mối tình 7 năm mà tôi nghĩ rằng sẽ không thể rời xa. Tôi bị phản bội theo cách mà có chết tôi cũng không ngờ đến. Phải mất một thời gian rất dài sau chia tay, tôi mới dần cân bằng lại cuộc sống của mình. Tôi phấn đấu và nỗ lực trở thành một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang, xinh đẹp, nhưng lại không muốn yêu và càng sợ lấy chồng hơn nữa. Tôi sợ rằng, chỉ cần một lần nhầm người, tôi sẽ phải trả giá bằng hạnh phúc cả đời.
Thế nhưng đến khi thấy bạn bè có con bồng, con bế, tôi cũng khao khát được làm mẹ. Nhiều khi tôi nghĩ đến chuyện không lấy chồng và sẽ làm mẹ đơn thân, nhưng lại chưa đủ mạnh mẽ. Tôi vẫn chưa dám nói chuyện này với bố mẹ vì sợ họ sẽ sốc, xin mọi người cho lời khuyên.