Mẹ ôm con gái nhỏ chạy trốn khỏi người cha bạo lực
Bà Wang Yan sinh năm 1963 trong một gia đình nông thôn ở huyện Định Biên, Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 1980, bà tốt nghiệp cấp 3 và trở thành nữ sinh cấp 3 duy nhất của làng năm đó. Ngay khi Wang Yan muốn đạt được mục tiêu của cuộc đời mình thì dưới sự sắp đặt của cha mẹ, bà phải kết hôn với một người đàn ông hơn mình 7, 8 tuổi. Hai người chưa từng gặp mặt nhau trước đó.
Nhớ lại cuộc hôn nhân này, dù đã hơn 40 năm trôi qua nhưng những ký ức đau thương vẫn còn in rõ trong lòng bà Wang. Chồng bà vốn là thợ mộc. Năm 1982, hơn 1 năm sau khi hai người kết hôn, bà Wang Yan sinh được một cô con gái. Điều này càng khiến chồng bà đối xử tệ hơn với bà.
Mùa xuân năm 1984, vì không thể tiếp tục chịu đựng người chồng bạo lực, bà Wang Yan bỏ trốn cùng đứa con gái 2 tuổi. Chỉ có vỏn vẹn 150 nhân dân tệ trong người, bà ôm con lang thang khắp nơi, ban ngày ăn xin rồi tới đêm lại ngủ ở ga xe lửa.
Sau đó, khi hai mẹ con đến đưa con gái đến Lũng Tây, tỉnh Cam Túc, họ được một bà cụ tốt bụng sống gần ga xe lửa cho tá túc vài ngày. Trong thời gian này, Wang Yan đã giặt giũ và làm các công việc nhà như một cách để trả ơn. Thời gian trôi đi, vào đêm trước Tết Trung thu năm 1984, Wang Yan đưa con gái đi bán hàng như thường lệ thì bỗng phát hiện con gái đang chơi gần đó không thấy đâu nữa. Nỗi hoảng loạn dâng lên trong lòng, bà Wang chạy đi khắp nơi xung quanh để tìm kiếm nhưng không có tin tức gì.
Người mẹ ôm nỗi đau suốt 40 năm, đi khắp đất nước tìm con gái
Lúc này, Wang Yan vô cùng tuyệt vọng bởi con gái là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của bà.
“Lúc đó, tôi thậm chí còn có ý định tự tử. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ con gái vẫn đang đợi tôi tìm thấy nó. Vậy là tôi tiếp tục làm việc bán thời gian ở Lũng Tây và tìm kiếm gần khu vực đó hơn nửa năm nhưng không có kết quả. Vốn là người sống nội tâm và nhút nhát nên tôi đã không báo cảnh sát", bà vừa nói vừa không cầm được nước mắt.
Vì luôn nghĩ đến việc tìm con gái nên bà Wang không làm công việc cố định, không kiếm được nhiều tiền và thậm chí không tìm được nơi ở. Khi bà đến nhà người họ hàng ở Vũ Sơn, Cam Túc, họ thấy trạng thái tinh thần hoang mang, cơ thể suy kiệt của bà đã khuyên bà đừng đi khắp nơi mà tiết kiệm thêm tiền trước khi ra ngoài tìm con gái.
“Sự thuyết phục của người thân đã giúp tôi thức tỉnh nên tôi ở lại Vũ Sơn 6, 7 năm sau đó. Để tồn tại và tiết kiệm tiền, tôi đã làm mọi việc, nào là chuyển vật liệu ở công trường, rửa bát thuê... Những công việc này rất vất vả nhưng tôi nghĩ chỉ cần có thể tiết kiệm tiền để tìm được con gái thì dù có vất vả hay mệt mỏi đến đâu tôi cũng không sợ”, bà Wang Yan cho biết.
40 năm một mình xa quê, đi khắp đất nước tìm con gái
Với sự phát triển của Internet, bà có thể thường xuyên xem các thông tin tìm kiếm gia đình. Năm 2021, trong khi xem một buổi phát sóng trực tiếp của tình nguyện viên tìm kiếm người thân Zhu Yutang, bà đã chia sẻ câu chuyện về con gái mình trong phần bình luận, trò chuyện trực tiếp với tình nguyện viên một cách cụ thể hơn.
Tháng 12/2022, thông qua Zhu Yutang, bà đã tìm kiếm được sự giúp đỡ từ Văn phòng Công an thành phố Miên Dương. Lúc này, bà đã thu thập mẫu máu của mình và gửi và ngân hàng gene. Tháng 4/2023, cảnh sát đã tìm kiếm thủ công dữ liệu của Wang Yan. Khi so sánh theo hướng trọng điểm về khu vực Cam Túc, họ tìm thấy khoảng 20 cô gái có độ tuổi tương tự bị, nghi là Zhao Qinqin mất tích.
Ngay lập tức, cảnh sát Miên Dương yêu cầu cảnh sát Cam Túc lấy mẫu máu tất cả họ để so sánh. Đầu tháng 6 vừa qua, sau khi sàng lọc và đối chiếu thêm dữ liệu trong hệ thống thông tin về đấu tranh chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em, cảnh sát cho tiến hành xét nghiệm quan hệ họ hàng lần thứ 2 đối với bà Wang Yan và một người tên Li Xin. Kết quả cho thấy Li Xin đến từ Cam Túc là con của vợ chồng Wang Yan và Zhao Moumou, mất tích năm 1984 ở Lũng Tây.
"Tháng 5 năm nay, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng họ đã tìm thấy con gái tôi. Lúc đó, tôi như đang mơ và phấn khích đến mức không thở được", Wang Yan hào hứng nói. Bà chưa bao giờ dám tưởng tượng một ngày nào đó mình có thể tìm thấy đứa con gái thất lạc. Sau 40 năm, giấc mơ này đã trở thành hiện thực.
Bà Wang không ngừng khóc và xin lỗi con gái trong ngày đoàn tụ.
Sẵn sàng dành cả cuộc đời còn lại để bù đắp cho con
“Con ơi, mẹ có lỗi với con, mẹ đã đánh mất con!”
“Mẹ ơi, con gái của mẹ đã được tìm thấy rồi!”
…
Chiều ngày 28/6, bà Wang Yan và con gái đã đoàn tụ sau 40 năm xa cách. Tên hiện tại của Zhao Qinqin là Li Xin. Cô cho biết cha mẹ nuôi rất yêu thương mình và cô chưa bao giờ biết nguồn gốc thực sự của bản thân. Năm 30 tuổi, cô lập gia đình và được chồng rất yêu thương. 2 năm sau khi cô kết hôn, cha nuôi của cô qua đời vì bạo bệnh. Đó là một cú sốc lớn đối với cô.
Cũng vào năm 2023, Li Xin mới biết được danh tính thực sự của mình. Khi đó, cô nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, nói rằng cô có thể là đứa trẻ bị bắt cóc năm xưa và đề nghị cô lấy mẫu máu để hỗ trợ cảnh sát điều tra.
"Phản ứng đầu tiên của tôi là sốc và phủ nhận. Tôi nghĩ điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Nhưng với tư cách là một công dân, tôi có nghĩa vụ hợp tác với cảnh sát nên đã đi lấy máu", Li Xin nói. Vì sau đó không có tin tức gì nên cô nghĩ chỉ là hiểu lầm.
Tháng 6 năm nay, cô nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Miên Dương, kể cho cô nghe trải nghiệm thực tế của cuộc đời mình. Lúc đó cô không thể tin vào tai mình, không thể diễn tả được cảm xúc lúc đó. Sốc, tức giận, mất mát… tất cả những cảm xúc đó đan xen vào nhau.
Cô báo tin này cho chồng và anh cũng vô cùng sốc. Tuy nhiên, chồng cô lúc này nói rằng trong đám tang của cha nuôi năm đó, anh đã nghe thấy có người nói rằng cô không phải là con ruột của họ. Nhưng vì thấy vợ quá đau buồn vì sự mất mát, chồng cô đã không nói lại chuyện này.
“Tôi bị sốc mấy ngày sau khi biết sự thật. Tôi cảm thấy số phận đã đùa giỡn với mình. Tuy nhiên, khi nghe cảnh sát kể lại quá trình mẹ ruột đã tìm kiếm tôi, tôi thấy rất buồn. Một người phụ nữ đã phải khó khăn biết bao khi một mình vừa làm việc vừa đi khắp nơi tìm kiếm con", Li Xin nói.
Bây giờ cuối cùng cô cũng có thể nói với mẹ mình rằng: “Con gái của mẹ đã được tìm thấy rồi!”.
Wang Yan cho biết mình không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trong ngày đoàn tụ. Với tư cách là một người mẹ, bà nghĩ mình đã không mang lại cho con một tuổi thơ hạnh phúc, còn để lạc mất con, đây hoàn toàn là lỗi của bà và bà sẵn sàng dành phần đời còn lại để bù đắp.