Năm nay cụ đã 98 tuổi, con cháu muốn tổ chức khao thọ 100 tuổi cho cụ cùng với các cụ cao tuổi trong làng năm nay, nhưng cụ trả lời: Tôi chưa đủ tuổi, trời còn để tuổi cho tôi sống, sang năm sau nữa thì tôi sẽ khao. Cụ chất phác, thật thà, không nói dối, nói sai bao giờ.
Cụ sống trong gia đình nông dân nghèo. Khi còn ít tuổi, cụ chỉ biết chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt ốc, suốt ngày với đồng ruộng, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, sinh hoạt ăn uống hằng ngày chỉ có ngô, khoai, sắn, rau, dưa là chủ yếu, chờ đến ngày giỗ, ngày Tết mới được bát cơm gạo trắng.
|
Cụ Ngần chụp ảnh kỷ niệm cùng con cháu. |
Cụ là người ham lao động, từ khi ít tuổi đến lúc về già, cụ không để cho tay chân nghỉ lúc nào. Vài năm trước đây khi thấy con cháu nào thiếu thốn, bận rộn, cụ lại đến giúp đỡ quét dọn nhà cửa, phơi ngô, phơi lúa, cho lợn, cho gà ăn. Cụ bảo con người phải biết lao động thì mới ăn ngon, ngủ mới yên giấc. Trong thời kỳ phong kiến, cụ không được học chữ nhưng cụ có một trí nhớ rất tốt, ngày ngày cụ vẫn còn đem những câu chuyện xưa kể cho con cháu nghe không nhầm lẫn chút nào.
Cụ sống rất tình người, không nghĩ xấu cho ai bao giờ, không to tiếng, không gây xích mích với ai. Tính tình cụ điềm đạm, hiền lành không khi nào mắng mỏ con cháu. Cụ sinh được 5 người con trai, nay cụ đã có 17 cháu, 24 chắt và 2 chút. Hiện nay, cụ ở với người con trưởng đã 74 tuổi. Cụ bảo, mình phải yêu thương con cháu thì nó mới yêu thương mình, con cháu mình tại sao lại phải mắng mỏ chúng. Đối với người ngoài cụ bảo, mình có kính trọng mọi người thì sẽ được mọi người đáp lại. Cụ có một tấm lòng đại lượng vô cùng.
Các con dâu của cụ ở xa, người ở Việt Trì, người ở Quảng Ninh, ai cũng quý mến cụ như người mẹ đẻ, khi về nhà mỗi người con dâu nằm một bên, cụ nằm giữa nói chuyện. Cụ bảo, các con ăn ở phải có tâm, có đức, để lại hậu phần cho con cháu, không được làm gì gian dối, thất đức.
Tuy tuổi cao, hai hàm răng đến nay hầu như còn nguyên vẹn, hằng ngày cụ vẫn ăn 3 bữa, sáng một tô mỳ hoặc cháo, trưa và tối mỗi bữa ăn một bát cơm với rau dưa và một chút thịt, cá. Cụ vẫn đi lại tốt, vẫn tự mình tắm giặt, chỉ có lưng hơi còng. Con cháu xin làm giúp, cụ bảo bà còn làm được, chưa cần đến các cháu phải giúp đỡ.
Cụ để lại cho tôi nhiều bài học làm người, một bài học đáng giá nhất là còn sức khoẻ phải lao động chân tay, không được để cho chân tay hay đầu óc nghỉ. Tôi tin rằng Trời Phật sẽ để tuổi thọ cho cụ trên 100 tuổi.