Sẽ chỉ là sai người khi đó chẳng phải là tình yêu
Rõ ràng cái cụm từ "yêu sai người" đã bị hiểu sai đi hoặc người ta cố tình hiểu sai , chẳng những thế còn bị đem ra làm một lý do để chia tay tình yêu trong nhẹ nhàng. Nói yêu "sai người" chẳng qua là một cách bao biện văn vở, chứ ở cuộc sống thường nhật này, chúng ta vẫn phũ phàng trao nhau một từ "không hợp" đấy thôi! Và "không hợp" làm người ta xa nhau đấy thôi.
Mặc dù chúng ta đều biết, sẽ không ai được sinh ra để hòa hợp với ai ngay từ đầu. Có chăng là cả hai cùng cố gắng hoàn thiện bản thân, mỗi ngày từng chút một, dần dần mới có điểm chung tương đồng mà hòa hợp. Và khi cả hai cùng có thiện chí, vun đắp cảm tình ngày càng lớn, thì từ không hợp sẽ thành hợp, và từ sai người sẽ trở thành đúng người. Phải không nào?
Hoặc là một trường hợp khác, là ngay từ đầu, thứ tình cảm trao đi và nhận lại đã chẳng phải là tình yêu. Rất có thể đó chỉ là lòng cảm mến, sự thinh thích bâng quơ của thuở ban đầu. Rất có thể đó chỉ là sự thương hại, lòng cả nể, cái "cảm nắng" bất chợt… Và cứ thế, qua ngày này tháng nọ, người ta bắt đầu gượng gạo mà ngộ nhận rằng đó chính là tình yêu.
Để rồi tình yêu ấy bỗng trở nên nặng nề lê thê trong mỗi ngày người ta sống. Chính vì cứ mang vác trên mình một thứ tình cảm quá nặng nề, nên người ta mới tìm cách để chối bỏ, để gạt đi, và người ta bỗng gọi đó là "yêu sai người".
Đã là đúng người thì mọi thời điểm người đó xuất hiện đều là đúng lúc. Còn "sai thời điểm" chỉ là cái cớ người ta dùng để bao biện cho việc không đủ dũng khí để sửa sai thành đúng mà thôi.
Nghĩ mà xem, nếu là đến sớm và yêu nhau, người ta phải biết trân trọng để không đánh mất nhau. Còn nếu là đến muộn và yêu nhau thì cũng sẽ trân trọng quãng thời gian còn lại có thể dành cho nhau. Chung quy cũng chỉ là không yêu nhau, hoặc không trân trọng nên mới phải đổ lỗi cho không đúng thời điểm.