Còn 2 tuần nữa là đám cưới của tôi được tổ chức. Mấy hôm trước, mẹ bảo tôi và bạn gái nên khám sàng lọc trước hôn nhân để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc như vợ chồng anh cả của tôi. Mẹ bảo một đứa đã đủ khổ rồi, không muốn thêm đứa nữa có chuyện xảy ra.
Anh tôi cưới chị dâu về, một tháng sau chị ấy thật thà nói về bệnh tật của bản thân. Chị bảo bị bệnh tim bẩm sinh, sau này khó khăn trong việc có con, nếu sinh con có khả năng mẹ sẽ mất mạng. Anh tôi thương chị dâu lắm, chấp nhận không có con để được ở cả đời bên chị.
Nhưng bố mẹ không chịu, anh tôi là con cả, phải sinh con để nối dõi dòng họ, không thể vì một người phụ nữ mà trở thành người con bất hiếu được. Mâu thuẫn của bố mẹ và anh chị ngày càng căng thẳng, đỉnh điểm, anh tôi đưa chị dâu ra ngoài sống.
Chị dâu sức khỏe yếu không làm được việc nặng, chỉ ở nhà nội trợ. Tiền lương của anh tôi không đủ chi tiêu sinh hoạt và thuốc thang cho chị dâu. Chịu áp lực quá lớn vì chuyện tiền bạc, con cái, cuối cùng tình yêu không còn nữa. Anh chị quyết định chia tay, hiện tại anh tôi đã có vợ và một đứa con nhỏ. Đến lúc này gia đình tôi mới được bình yên.
Ảnh minh họa
Một tháng trước, trong lúc giận bạn gái, tôi đi nhậu với đám bạn, sau đó đã “bóc bánh trả tiền”. Hậu quả để lại tôi bị bệnh giang mai. Còn bạn gái chưa có dấu hiệu gì nhưng đang ở diện nghi vấn, cần tái khám nhiều lần để phát hiện bệnh chữa trị kịp thời.
Nhìn bạn gái khóc mà tôi rất hối hận, chỉ vì một phút nóng giận mất khôn mà tôi tự hủy hoại bản thân. Rồi liệu bệnh tình có khỏi được không, sau này chuyện con cái có bị ảnh hưởng không? Tôi rất day dứt về việc làm của mình nên không dám mở miệng xin bạn gái tha thứ. Tôi chỉ mong cơn giận của cô ấy sẽ nguôi ngoai theo thời gian và bỏ qua lỗi lầm của tôi.
Qua câu chuyện của bản thân, tôi mong muốn mọi người hãy chung thủy với bạn gái hay vợ để tránh rơi vào cảm giác tội lỗi như tôi.