Đoàn Văn Hậu: Từ cậu bé mê game trở thành tuyển thủ VN

Tối ngày 15/12 sẽ mãi mãi đi vào lịch sử nước nhà với chiến thắng vinh quang của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia. Một trong số những cầu thủ có công đóng góp vào chiến thắng này đó chính là Đoàn Văn Hậu.

Là em út của đội tuyển, là cầu thủ trẻ nhất đội nhưng có lẽ nói về thể lực và sức mạnh thì Đoàn Văn Hậu không hề thua kém ai. Đó là lý do vì sao HLV Park Hang Seo luôn giữ cậu trên sân cho đến phút cuối cùng. Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19/4/1999, là con út trong một gia đình có 2 người con trai tại thôn Xuân Lôi, xã Hồng Minh (Hưng Hà, Thái Bình). Sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 anh em trai, trước Hậu còn một người anh trai hiện đang làm lái xe ở Hải Phòng, gia đình rất khó khăn. Để nuôi cho hai anh em ăn học, bố mẹ của Văn Hậu đã phải đi làm thuê đủ việc, chính vì vậy Hậu phải ở nhà một mình trong quãng thời gian dài.
Doan Van Hau: Tu cau be me game tro thanh tuyen thu VN
Vẻ mặt rạng rỡ của gia đình Đoàn Văn Hậu mỗi lần nói về con trai. 
Từ bé Văn Hậu đã có niềm đam mê với bóng đá, ngày ngày cậu đều mang trái bóng nhựa ra sân tập luyện. Ước mơ của cậu là được trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, vì vậy mỗi ngày cậu đều tự nhủ với mình là phải tập luyện và cố gắng sau này có thể hoàn thành đam mê của mình. Có những lúc chàng trai nhỏ bất chấp mưa gió, một mình đá bóng trước cửa nhà, có lần còn bị đánh đòn vì đá bóng. Bố Văn Hậu, ông ĐoànVăn Thắng chia sẻ: "Sáng dậy không đánh răng rửa mặt gì lại ôm lấy trái bóng, trưa vừa ăn cơm xong, bố mẹ nghỉ ngơi thì con lại đá bóng, cứ huỳnh huỳnh vào tường. Những lúc như thế, y như rằng Hậu lại bị ăn đòn".
Thế nhưng tình yêu mãnh liệt với bóng đá vẫn luôn thường trực trong lòng nên Văn Hậu chưa một lần có ý định từ bỏ. Có lúc bỏ học vì mê game, những rồi Văn Hậu vì trái bóng mà thay đổi, tình yêu trái bóng cũng đã giúp Hậu vượt qua tất cả, trở thành cầu thủ nhiều người hâm mộ. Và cho đến bây giờ ông Thắng vẫn phải khẳng định rằng: "Bóng đá cứu cuộc đời con tôi".
Không ngăn cản được tình yêu bóng đá của con, ông Thắng và vợ bàn nhau thống nhất khoảng thời gian cụ thể để con trai có thể vừa được chơi bóng, vừa có thể giúp đỡ bố mẹ. Lâu dần, cậu bé cũng đã khiến những người xung quanh, đặc biệt là thầy cô giáo nhận ra tình yêu và tài năng với bóng đá. Địa phương đã tạo điều kiện cho Văn Hậu đi thi các cuộc thi và kết quả là đều giành giải nhất, mang lại niềm tự hào cho xã, huyện, tỉnh.
Khác với những đứa trẻ khác, khi nhận được lời đề nghị đi chơi bóng, bố mẹ khá băn khoăn có nên cho con đi học hay không vì Văn Hậu lúc đó còn quá nhỏ và đường xá xa xôi thì Hậu đứng trước mặt bố mẹ và đưa ra quan điểm: "Bố mẹ cứ cho con đi tập, con sẽ không làm bố mẹ thất vọng". Bố có hỏi thêm: "Việc ăn ở, vệ sinh cá nhân con làm thế nào" thì Hậu dõng dạc đáp: "Con làm được hết".
Năm 11 tuổi, Văn Hậu được đội tuyển T&T Hà Nội nhận, từ đó cậu bé xa gia đình để tập trung luyện tập bóng đá trong môi trường chuyên nghiệp. Do gia đình khó khăn, nên khi con trai xa nhà, bố mẹ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nhà không có tiền để chu cấp cho con học bóng. Thế nhưng thời gian đã chứng minh cái duyên của Văn Hậu với bóng đá, cậu bé bé nhỏ hồi nào đã nhanh chóng phát triển về cả chiều cao lẫn cân nặng.
Có lần Văn Hậu trốn học đi chơi game bị thầy Vũ Hồng Việt phát hiện. Câu nói của thầy đã khiến Văn Hậu suy nghĩ rất nhiều, cậu bé biết mình sai nên nhận lỗi và quyết tâm tập trung tập luyện hơn. "Thầy Vũ Hồng Việt gọi gia đình lên, chúng tôi bắt xe khách lên ngay, hôm đấy gặp gia đình, thầy Việt chỉ hỏi Hậu một câu duy nhất, là giờ về quê chơi điện tử hay ở lại Hà Nội học đá bóng. Giây phút ấy, con tôi nhận ra sai lầm, rưng rưng nước mắt, hứa với cả thầy cả chúng tôi sẽ bỏ game tập trung sự nghiệp. Và từ đó, con tôi thay đổi hẳn, tập trung học tập. Có lẽ lần đấy là bước ngoặt thay đổi Hậu để được như bây giờ", bà Nụ chia sẻ.
Trời không phụ lòng người, thành quả ngày hôm nay của Văn Hậu chính là nhờ vào tình yêu bóng đá, sự giúp đỡ của các thầy, các HLV và hơn hết là sự tin tưởng, hy sinh của gia đình. AFF Cup chính là món quà để báo đáp bố mẹ và những người yêu mến Văn Hậu.
"Hậu về chỉ được vài ngày xong lại đi, con trai tôi dù trông có vẻ nóng tính nhưng chỉ là bộc phát, bình thường Hậu còn rất trẻ con, sống tình cảm. Mỗi lần về chỉ quanh quẩn ở nhà ăn cơm, tâm sự cùng bố mẹ, đi thi đấu xa lúc nào cũng tranh thủ gọi về nhà hỏi thăm gia đình", bà Nụ nói.
Sau trận chung kết, Văn Hậu vẫn chưa có thời gian để về quê cùng bố mẹ nhưng gia đình vẫn động viên và ủng hộ con trai tiếp tục tập luyện và thi đấu cho các mùa giải tiếp theo: "Tôi mừng lắm vì Hậu cùng đội tuyển Việt Nam giành Cúp vô địch. Có điều tiếc là cháu nó chưa thể về quê cùng với chúng tôi ngay được", bố Văn Hậu chia sẻ.
Doan Van Hau: Tu cau be me game tro thanh tuyen thu VN-Hinh-2
Khoảnh khắc tình cảm của gia đình Văn Hậu. 
Gia đình Văn Hậu mặc dù không phải trận nào cũng trực tiếp xem nhưng ở nhà cũng không hề bỏ lỡ. Mỗi lần thấy con trai bị đối thủ đánh hoặc chèn ép, bà Nụ lại không khỏi lo lắng. Thế nhưng giờ đây cậu con trai đã trở thành niềm tự hào dân tộc, được triệu người yêu mến, bà đã biết rằng lựa chọn của gia đình và con trai vào thời điểm đó là hoàn toàn đúng đắng.
Bà chia sẻ thêm: "Giờ Hậu cũng trưởng thành hơn, cả nhà rất yên tâm, chúng tôi luôn dặn Hậu rằng, phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, ra sân với ngôi sao năm cánh bên ngực, không được chủ quan ảo tưởng. Chỉ mong Hậu thi đấu tốt, sau này có công việc ổn định. Hậu được như ngày hôm nay là nhờ công lao của toàn thể ban huấn luyện, các thầy cô giáo đã luôn theo sát dạy dỗ con trong suốt hành trình 10 năm qua. Gia đình chúng tôi rất biết ơn những người thầy, người bạn đã sát cánh cùng Đoàn Văn Hậu trong cuộc sống và bóng đá".
Theo Dung Mai/Thế Giới Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)