Theo bài đăng đang gây chú ý tại fanpage Neu Confessions, trong 10 năm bên nhau, nữ chính cùng bạn trai đã vượt qua bao thăng trầm, biến cố, cùng dành dụm, vun vén cho tương lai. Song họ không thể nên duyên vợ chồng bởi sự xuất hiện của người thứ ba.
Lý do chia tay mối tình 10 năm cô nhận được là "cô ấy cho anh cảm giác của một người vợ, còn em chỉ cho anh cảm giác của một người yêu".
|
Nội dung bài đăng hiện thu hút 22.000 like (thích) cùng hàng nghìn chia sẻ, bình luận. Ảnh chụp màn hình. |
Chủ nhân dòng trạng thái cho hay cô gặp nửa kia khi học chung đội tuyển Hóa của trường. Sau hơn một năm nảy sinh tình cảm, nhiều dịp lấy cớ hỏi bài để được gần nhau, thậm chí một lần tỏ tình thất bại, thiếu nữ đã nhận lời yêu người anh học trên một khóa.
Do hai gia đình không "môn đăng hộ đối", mối tình học sinh của đôi trẻ vấp phải sự phản đối gay gắt từ cả hai phía. Nhờ tình yêu chân thành và nghiêm túc, cha mẹ dần chấp nhận cho họ quen nhau.
Dòng ký ức của cô gái bắt đầu từ những chiều chở nhau đi học về trên chiếc xe đạp cũ, cùng thưởng thức món ăn vỉa hè, giúp nhau ôn thi đại học, hay sự ngại ngùng khi lần đầu nắm tay, rồi chạm môi...
Tiếp đó, quãng đời sinh viên dưới mái trường ĐH Kinh tế quốc dân của đôi trẻ rất hạnh phúc khi cùng đi dạy thêm, làm thêm rồi chăm sóc nhau lúc ốm đau, nằm viện, cũng như tặng nhau những món quà giản dị.
Tuy nhiên, tình yêu đó một lần nữa vấp phải sự phản đối của gia đình. Chàng trai bỏ hết lòng tự trọng, kéo người yêu cùng quỳ xuống xin sự chấp thuận từ cha mẹ.
Những tưởng qua bao biến cố, một đám cưới sẽ là cái kết viên mãn cho đôi trẻ. Song nam chính lại không thể giữ lòng chung thủy trong thời gian một năm cô gái đưa ra.
Sau khi chia tay, nữ chính ôm nỗi buồn và sự hụt hẫng, xen lẫn cay đắng cho 10 năm tuổi trẻ yêu hết lòng. Chàng trai hạnh phúc bên người mới và tổ chức đám cưới một năm sau đó.
Chủ nhân lời tâm sự chợt nhớ tới lời mẹ nói trước đây và cũng tin rằng: "Tình yêu học trò 10 cặp thì chưa đến một cặp hạnh phúc đến cuối đời".
Phần lớn dân mạng đồng cảm với cô gái trong câu chuyện và chê trách chàng trai phụ bạc. Họ cho rằng quãng thời gian 10 năm đối với con trai không nhiều, không đáng gì, song với người con gái, đó là cả tuổi trẻ.
Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định nữ chính đã sai lầm khi chần chừ, kéo dài thời gian lúc người yêu muốn xây dựng tổ ấm. Để rồi trải qua bao sóng gió, cô đã đánh mất tình yêu do mỗi người mải miết với mục tiêu của riêng mình.
|
Nhiều dân mạng khuyên cô gái chấp nhận và vượt qua nỗi buồn tình cảm. Ảnh chụp màn hình. |
Nội dung đoạn chia sẻ:
"Nhiều lúc nửa đêm em chợt thức thì thấy anh đang ngồi ngủ gục vào giường bệnh, tay còn cầm tập học. Mới mổ xong, em ăn gì cũng nôn ra hết, nôn cả vào người anh, nhưng anh không nói gì mà ôm em 'mau hết bệnh đi', rồi còn giặt cả quần dính dâu của em nữa.
'Mắc cỡ gì? Sau này anh cũng phải giặt quần khi em sinh con của chúng ta thôi'.
Tiền anh dành dụm đi gia sư anh trả hai phần tiền viện phí cho em vì mẹ em không đủ khả năng. Khi khỏe, em đòi trả tiền lại thì anh giận em, bảo là sao em tính toán với anh.
Ngày kỷ niệm, hai đứa chở nhau dọc các con phố, quán vặt nào cũng có mặt, rồi hai đứa tặng nhau giày, túi đeo hoặc áo thun. Em chỉ cần nhiêu đấy, vì em sợ người ta nói em quen anh vì tiền.
Em nhớ rất rõ ngày em về ra mắt, mẹ anh phản đối, lý do sao chắc mọi người cũng hiểu. Nhưng không ngờ anh kéo em cùng quỳ xuống cầu xin trước mặt mẹ anh, bảo suốt cuộc đời này chỉ yêu mình em, chỉ cưới em làm vợ. Nghe những lời anh nói với mẹ lúc đấy em hạnh phúc lắm anh biết không?
Rồi anh và em cùng ra trường, tháng lương đầu anh mua tặng em cây son, đấy là cây son đầu tiên em xài đấy, anh nói anh muốn công chúa của anh phải thật xinh, chứ con gái không biết xài son sao được. 4 năm anh và em cùng đi làm lương khá cao, khó khăn, cám dỗ, hai đứa vẫn vượt qua và luôn nghĩ về nhau.
4 năm đi làm hai đứa tích góp dự định mua nhà chung cư khi cưới, dù ngoài mặt mẹ anh cho anh cưới em nhưng trong bụng bà vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Nhà anh khá giả nhưng em muốn mua nhà bằng tiền của hai đứa.
Anh hối cưới, nhưng anh ơi, nhà mình chưa đủ tiền mua, cuộc sống chưa ổn định thì làm sao có thể cưới được? Anh chờ em chỉ một năm nữa được không? Anh nói anh sẽ chờ bao lâu cũng được. Nhưng anh nói dối. Giấc mộng của em đã tan vỡ khi lòng anh thay đổi. Anh yêu người con gái khác!
Anh bắt đầu lạnh nhạt với em, cáu gắt và bắt lỗi em, hay so sánh em với người ấy. Linh cảm không lành, thế là em theo dõi, vô tình đọc được những tin nhắn của anh với cô ấy. Thì ra anh yêu cô ấy được 2 tháng rồi.
Đêm đấy em không ngủ được mà đã khóc hết nước mắt, rồi 3h sáng điện thoại reo tin nhắn của anh. 'Mình chia tay nhé em, anh muốn giải thoát cho cả hai vì anh thấy khoảng cách đôi ta ngày càng lớn không thể cứu vãn được', em không trả lời.
Sáng hôm sau, em hẹn anh quán cà phê quen thuộc - nơi em lần đầu chủ động nhón chân lên định hôn môi anh nhưng anh lại quay mặt chỗ khác làm em hôn hụt vào má anh - để nói chuyện rõ ràng. Anh thốt lên lời chia tay rất nhẹ nhàng, từ tốn nhưng từng lời, từng lời anh nói chẳng khác nào đâm sâu vào tim em.
Anh nói anh xin lỗi, anh đang yêu một cô giáo dạy Hóa, cô ấy cho anh cảm giác của một gia đình thực sự chứ không phải như em. Bên em lúc đầu là cảm giác lạ dần thành quen. Anh nói cô ấy mới cho anh cảm giác của một người vợ, còn em chỉ cho anh cảm giác của một người yêu.
Anh kể về cô ấy bằng ánh mắt trìu mến, ánh mắt từng là của em. Ừ thì chia tay thì chia tay! Chúng ta đã chia tay như vậy đấy. Em không níu kéo, không khóc lóc trước mặt anh.
Nhưng về đêm em khóc nhiều lắm anh à, hàng trăm tấm hình đồ ăn, hình của chúng ta cùng nhau nấu nướng, hàng trăm tin nhắn khiến em cười tủm tỉm hàng ngày mà giờ chúng khiến em muốn phát điên.
Ừ, bây giờ em tin lời mẹ nói lúc trước rồi: 'Tình yêu học trò, 10 cặp thì chưa đến một cặp hạnh phúc đến cuối đời'. Tiền hai đứa cùng nhau dành dụm mua tổ ấm nhỏ, tên đứa con chúng ta đã đặt, chúng ta cùng quỳ xuống trước mặt mẹ để khẳng định sự nghiêm túc cho tương lai.
Những điều chắc nịch ấy anh đã xé nát. Phải mất cả mấy tháng em dần thôi khóc đêm, nhưng em vẫn còn yêu anh như thuở ta còn nhau. Em nghỉ phép du lịch cùng gia đình, tụ họp cà phê bạn bè. Và em không bao giờ đặt chân tới quán cà phê xưa vì em rất sợ!
Hơn một năm chia tay, anh gửi thiệp cưới. À anh còn nhớ, lúc trước em hẹn một năm nữa sẽ cưới anh đó, nhưng giờ cô dâu không phải là em. Tất cả đều quá nhanh em không kịp nhận ra. Ngày nhận thiệp cưới em lại khóc...
Môn Hóa đã giúp ta đến với nhau. Và vợ anh dạy môn Hóa đấy!
Cảm ơn anh vì đã là 9, 10 năm tình yêu của em. Hiện tại, có người theo đuổi em, nhưng em sợ, em sợ yêu rồi lại đau như anh từng đến và đi khỏi cuộc đời em.
27 tuổi, em không dám nghĩ đến việc lập gia đình".