Vì Changi là sân bay quốc tế lớn nhất nên mỗi đêm cũng có ít nhất vài ngàn khách ngụ lại. Ít thì vài tiếng đồng hồ rồi bay đi tiếp, nhiều thì như tôi, tới tận 12 tiếng đồng hồ để từ Singapore (Sing) bay về Hà Nội. Chính vì vậy, vấn đề ngủ được Sing rất coi trọng.
Ngủ trên ghế bố
Điều đầu tiên mà tôi nhận thấy là ở Changi, chỗ nào cũng có ghế để khách có thể ngồi hoặc nằm nghỉ. Có các loại ghế có tay để ngồi nhưng cũng có một số loại ghế ghép 3-4 ghế cho khách có thể nằm nghỉ. Hóa ra có rất nhiều khách chọn cách nằm trên kiểu ghế này để đánh một giấc. Đôi khi khách còn nằm luôn ra dưới sàn được trải thảm và chỉ cần úp cái mũ lên mặt thế là có thể ngáy khò khò. Một số khách thì chọn cách vào một quán cà phê, rồi ngồi ngật ngưỡng như thế ngủ cho đến lúc gần đến giờ bay thì dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo và lại bay tiếp. Ngủ kiểu này cũng có cái hay. Thứ nhất là không bị mất chi phí. Thứ hai là rất tiện. Chỉ cần nhìn thấy chỗ nào khuất khuất, còn ghế trống thì tiến đến và ngả lưng. Có lần tôi chọn cách ngủ này và vẫn quen thói đề phòng sợ trộm lấy đồ ở VN nên cái túi đeo sau lưng thì buộc vào người, còn 2 chân thì gác lên cái va li...
|
Khách ngủ ngồi trên ghế. |
Nếu không thích cách ngủ này thì ở nhà ga nào cũng bố trí hẳn sảnh ngủ cho khách. Đó là một khu khá khuất nẻo trên tầng 2, nơi ghi hẳn dòng chữ: Khu dành cho người nghỉ ngơi. Có khoảng hai chục cái ghế bố thiết kế như giường nằm dành cho một người kê sát nhau. Nhiều khi các ghế này đều kín hết. Khách cứ việc nằm lên ghế và đọc sách, nghe nhạc hoặc ngủ. Tuy nhiên, cách ngủ này cũng có hạn chế là thường bị tiếng ồn làm thức giấc giữa chừng, nhưng vẫn thích thú. Nên nhớ, suốt đêm trong sân bay Sing dù có im ắng hơn ban ngày một tí nhưng vẫn không hề chìm vào giấc ngủ. Dòng người vẫn đi lại ồn ã. Ai ngủ thì cứ mặc ai.
|
Một hành khách tranh thủ ngả lưng trên cái ghế dài trong sân bay. |
Cách ngủ mà tôi vừa kể ở trên khá tiện lợi, không mất tiền nhưng đổi lại giấc ngủ hay bị ngắt quãng bởi tiếng ồn. Thường cách ngủ này chỉ phù hợp với những người phải chờ chuyến bay kế tiếp trong thời gian vài tiếng đồng hồ.
Ngủ ở Lounge
Cách ngủ thứ hai cũng được nhiều người lựa chọn là thuê một cái giường ngủ ở các cái Lounge (phòng ngủ nhỏ). Tôi chọ một cái Lounge như thế ở tầng 2 có tên là Rain Forest. Giá cho 6 tiếng là 30 đô Sing và cứ mỗi tiếng tiếp theo thêm 10 đô nữa. Tôi phải trình hộ chiếu, vé và tôi phải điền vào một tờ khai. Buồn cười là tôi cũng phải ghi địa chỉ ở Việt Nam lên tờ khai trong khi anh nhân viên lễ tân khi nhìn vào cái tờ khai của tôi thì cũng mù tịt nhưng vẫn cười cười và dẫn tôi về “giường”.
|
Biển chỉ dẫn tìm Lounge (nơi để ngủ) trong sân bay. |
Giường của tôi cũng có 1 cái chăn và 1 cái bàn nhỏ để đèn. Trên tường có mấy cái móc để treo quần áo. Nhà vệ sinh thì cách “giường” của tôi khoảng 50m. Và khi cần đi vệ sinh thì tôi vén cái cửa là 1 cái rèm và để đến đó. Giường của tôi được phân cách với giường bên cạnh bằng một tấm ván mỏng mà từ bên này có thể nghe được cả tiếng gãi chân của người bên cạnh. Tuy vậy, 1 cái giường ở cái Lounge như thế này cũng là rất tốt rồi. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, khi người bạn ê ẩm sau mười mấy giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, có một chỗ ngả lưng rồi kéo chăn ấm lên tận cằm, đọc vài trang sách rồi từ từ chìm vào giấc ngủ thì cũng tốt quá ấy chứ.
Và ngủ sang trọng
Tôi đặt giờ cho cái giường ngủ ở Rain Forest chỉ 3 tiếng đồng hồ. Chủ yếu là để trải nghiệm. Rồi tôi trả phòng và đến khách sạn Ambasador, nơi trước khi bay tôi đã đặt phòng. Ambasador là hệ thống khách sạn nằm ngay ở trong Nhà ga sân bay. Ở nhà ga nào cũng thấy có biển chỉ dẫn cách đi đến khách sạn này. Cũng có cách gọi dân dã là khách sạn Transit (đúng là để cho khách nghỉ khi chờ chuyến bay kế tiếp). Tuy gọi là vậy nhưng khách sạn cũng khá sang trọng. Thường khi đặt phòng khách phải đặt ít nhất là 6 tiếng và tùy vào mùa cao điểm hay thấp điểm thì giá phòng cũng khác nhau.
Tôi phải trả 70 đô Sing cho 6 tiếng đồng hồ ngủ tại Ambasador. Nếu so với khách sạn ở ngoài thì trong sân bay đắt hơn nhưng dù sao kiếm được một phòng như thế cũng là tốt rồi. Đổi lại, tôi có phòng vệ sinh riêng trong phòng ngủ khách sạn; có ti vi để xem, có bình đun nước và cà phê, trà miễn phí. Thêm nữa, tôi còn được sử dụng phòng tập GYM và bể bơi miễn phí. Nếu là khách không ngủ ở khách sạn thì khi bơi phải trả 13 đô Sing, còn tôi ngủ ở khách sạn lại được miễn phí khoản này. Cũng tốt đấy chứ.
|
Tác giả trong phòng ngủ khách sạn Ambasador. |
Do có các tiện ích như vậy nên khách vãng lai thường khá khó để tìm được một phòng trống ở đây vì hầu hết đã được đặt trước. Cái lúc tôi chờ để làm thủ tục nhận phòng, có một nhóm khách Trung đông mặc mũi bơ phờ mệt mỏi không tìm được phòng trống, nên đành chọn mấy cái ghế gần đấy ngủ nhờ.
Trong phòng cũng đầy đủ tiện nghi: Dép đi trong nhà. Đệm trải trắng muốt. Có máy sấy tóc, bình nước nóng, trà, cà phê. Nhà vệ sinh thì đầy đủ khăn tắm, dầu gội, dầu tắm. Nếu bạn cần bàn chải và kem đánh răng và rao cạo râu thì alo ra lễ tân. Không hiểu vì sao họ không để mấy thứ này trong phòng.
Tôi ngả lưng, xem mấy chương trình tivi rồi lịm đi, đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hóa ra là chương trình cài đặt báo thức tự động mà khách sạn đặt để khách khỏi quên giờ. Tôi tắm một cái thấy người sảng khoái. Bao nhiêu mệt mỏi của chuyến bay dường như đã tan biến hết. Tôi ra quầy lễ tân trả phòng. Anh nhân viên hôm qua không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cô lễ tân xinh xắn nở nụ cười tươi rói và chào tôi “Good Morning”. Tôi chưa có dịp so sánh cái buồng ngủ ở sân bay Nội Bài với cái phòng ngủ ở khách sạn Ambasdor nhưng theo tôi thì giá tiền ở Nội Bài cũng không phải là quá cao, quan trọng là chất lượng dịch vụ có bằng người ta không. Nhưng nhìn chung thì ngủ ở Nội Bài chắc chả sung sướng gì. Nhưng ngủ ở Sing lại là một trải nghiệm khá thú vị.
Nếu không tin bạn nên cứ thử ngủ lại một đêm ở đây xem sao...