2 năm trước, anh trai tôi bị mất việc. Anh ấy gọi điện cho tôi, than thở đủ kiểu, rằng không kiếm ra tiền để nuôi mẹ già, sợ chăm sóc mẹ không được chu đáo. Vốn dĩ hàng tháng, tôi đều gửi cho anh 5 triệu để phụ tiền thuốc men, ăn uống của mẹ, đỡ bớt gánh nặng cho anh trai. Nghe anh than thế, tôi liền gửi về 10 triệu, tôi còn dặn dò anh cứ chăm mẹ thật tốt, những khoản tiền nào cần chi cho mẹ thì cứ báo, tôi sẽ chuyển khoản ngay cho anh.
Bố tôi mất sớm, bao nhiêu tình cảm tôi dồn hết cho mẹ nên không tiếc cho bà thứ gì. Cũng vì mẹ mà hơn 30 tuổi tôi mới lập gia đình; oái oăm là lại lấy chồng xa nên không thể gần gũi sớm hôm săn sóc bà. Anh trai tôi không có vợ, làm công nhân xí nghiệp, lương tháng không cao nhưng cũng đủ để chi tiêu cơ bản. Cộng với tiền tôi gửi về, anh ấy và mẹ có thể sống thoải mái ở quê.
2 năm nay, tôi không về thăm mẹ được vì con còn nhỏ, hay ốm vặt. Vợ chồng tôi sợ đưa con đi xa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thằng bé. Mỗi lần tôi gọi điện, anh trai đều bảo chăm mẹ rất tốt, còn kể nhiều chuyện như mẹ bệnh, anh lo thuốc thang như thế nào; mỗi ngày đều nấu nướng đổi món cho mẹ ăn đủ chất... Tôi hỏi mẹ, bà cũng bảo được con trai chăm sóc tốt. Nghe thế, tôi yên tâm, có tháng lại gửi 12-13 triệu, miễn là mẹ được sống thoải mái nhất.
Hôm qua, vợ chồng tôi về quê đột ngột mà không báo cho anh trai biết. Chẳng là chúng tôi đi xem đất, dự định mua mảnh đất ở gần nhà mẹ, sau này có điều kiện sẽ chuyển về sống gần mẹ.
Tôi nghe mà bàng hoàng, không nghĩ anh trai lại gian dối, bất hiếu đến thế. Hóa ra 2 năm nay, mẹ sống trong cảnh khổ sở mà tôi không hay biết. Tôi giận anh trai và muốn đón mẹ đến ở với chúng tôi, cắt khoản tiền viện trợ hàng tháng cho anh trai. Nhưng mẹ lại không chịu đi vì sợ cảnh xa quê. Phải làm sao để bà đồng ý đi cùng chúng tôi đây?
