Anh trai đã mất nhưng chị dâu tôi vẫn ở lại chăm sóc mẹ chồng

Nhưng hóa ra tất cả đều là dối trá! Những lời hay ý đẹp chị dâu thể hiện ra đều là để che đậy mục đích thật sự không trong sáng gì.

Anh trai tôi mất hơn một năm nay rồi. Anh bỏ lại người vợ trẻ và mẹ già bị tai biến cần người chăm sóc. Lúc ấy tôi đã đi lấy chồng, nhìn cảnh ngộ gia đình mình mà tôi đau đớn, đêm nào cũng khóc.

Bố tôi đã mất từ lâu, cả nhà chỉ còn anh trai tôi là đàn ông để trông vào. Anh không còn, chị dâu lại trẻ như vậy, anh chị chưa có con cái gì, chắc chắn chị sẽ tái hôn. Tôi đang định bàn với chồng đón mẹ tôi về chăm sóc. Ai ngờ chị dâu lại khẳng định chắc nịch rằng chị sẽ ở lại để chăm sóc mẹ chồng. Anh tôi qua đời rồi thì chị sẽ thay anh làm tròn chữ hiếu. 

Tôi còn tưởng chị nhất thời quyết định, chẳng được mấy bữa chị sẽ nản lòng và bỏ đi mà thôi. Nhưng một tháng, hai tháng rồi nửa năm, một năm qua đi, chị dâu tôi vẫn một mực tận tụy chăm sóc mẹ chồng bị tai biến. Chứng kiến cảnh chị tận tình chăm sóc mẹ tôi mà tôi cảm kích, biết ơn đến rơi nước mắt. Nếu nhà tôi có nhiều của cải thì còn bảo chị nhắm vào tài sản nhà tôi. Đằng này gia đình tôi chẳng có gì ngoài căn nhà cũ chị và mẹ tôi đang ở.

Nhưng hóa ra tất cả đều là dối trá! Những lời hay ý đẹp chị dâu thể hiện ra đều là để che đậy mục đích thật sự không trong sáng gì. Việc chị chăm sóc mẹ tôi bất kể ngày đêm như một người con hiếu thảo cũng chẳng phải vì anh tôi hay vì thương mẹ chồng!

Anh trai da mat nhung chi dau toi van o lai cham soc me chong

Hôm đó tôi có chút việc gần nhà mẹ đẻ, lúc xong việc thì đã khuya nên tôi gọi cho chồng bảo ghé qua nhà mẹ ngủ một đêm, sáng hôm sau mới về. Khi tôi vào nhà thì chẳng thấy chị dâu đâu, chỉ có mẹ tôi đã ngủ trong phòng.

Tôi không bật điện, ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đợi chị dâu về mới đi ngủ. Ai ngờ chính vì như thế tôi lại nghe được cuộc điện thoại của chị dâu với người bạn gái thân. Chị vừa ra ngoài về, đứng ở sân nói chuyện với bạn. Đêm khuya tĩnh lặng, tôi nghe rõ mồn một.

"Tao vừa sang gặp anh ấy về. Anh ấy đổ đứ đừ tao rồi mày ạ. Thật không bõ công tao cố gắng bao lâu nay. Đúng là đàn ông tốt thì chẳng dễ có được...", chị dâu cười vui vẻ.

Người đàn ông trong miệng chị dâu hóa ra là anh hàng xóm. Vợ anh ấy đã mất mấy năm trước, để lại anh ấy  gà trống nuôi con ". Anh ấy là người đàn ông cực kỳ tốt, gia đình lại giàu có nhưng một mực không muốn lấy vợ vì sợ vợ mới đối xử tệ với con riêng.

Chẳng rõ chị dâu đã "nhắm" anh ấy từ bao giờ nhưng việc chị ở lại tận tụy chăm sóc mẹ chồng, thực chất vì muốn tạo ấn tượng tốt với anh hàng xóm. Cho anh ấy thấy chị là người phụ nữ nhân hậu, có tình có nghĩa, giàu đức hy sinh hiếm ai sánh được.

Lúc chị dâu vào nhà bật điện và nhìn thấy tôi, chị đã giật mình hét lên thất thanh. Song lúc ấy tôi chỉ im lặng rồi vào phòng ngủ cùng mẹ. Tôi phẫn nộ với hành vi của chị dâu lắm nhưng công bằng mà nói thì chị ấy chăm sóc mẹ tôi hơn một năm nay là sự thật. 

Tôi nên làm thế nào, ỉm lặng cho chị đi lấy chồng hay phanh phui để người đàn ông kia biết bộ mặt thật đầy mưu mô của chị ấy?

Chị dâu tôi bê vào cho mẹ mâm cơm nhìn đã không muốn ăn

Nhìn mâm cơm chị dâu bê vào cho mẹ, tôi không còn tâm trạng ngồi ăn nữa.

Gia đình tôi có hai anh em, tôi lấy chồng xa, còn anh trai đang sống cùng với mẹ. Vợ chồng tôi đều làm công nhân nên cuộc sống khó khăn lắm. Đã 6 năm rồi tôi chưa về thăm mẹ, năm nay công việc ít nên vợ chồng tôi mới sắp xếp được thời gian về quê chơi.

Chúng tôi về quê chơi vào đúng ngày giỗ bố, vợ chồng anh trai mời rất nhiều khách, đều là đối tác của anh chị, những 20 mâm cỗ. Nhà anh chị làm kinh doanh nên khấm khá lắm, tôi cũng yên tâm vì nghĩ cuộc sống của mẹ sẽ tốt.

Sốc ngất với những gì chứng kiến tại cửa hàng làm tóc của chị dâu

Khi khách về rồi, lần đầu tiên tôi bảo chị dâu tránh những chuyện đó kẻo khiến người khác nghi ngờ. Không ngờ chị lạ nguýt dài và nói.

Nhiều người nhận xét chị dâu tôi đẹp, quả là chị ấy đẹp nhưng sao tôi cảm thấy vẻ đẹp ấy lẳng lơ không đứng đắn lắm. Chị thích mặc những chiếc áo hai dây trễ nải, đi chợ sớm chẳng bao giờ mặc áo ngực nên ai để ý sẽ thấy hằn rõ vùng nhạy cảm và còn quần ngủ lụa thì mỏng manh.

Dù tôi là người cởi mở cỡ nào cũng không thể chấp nhận được cách ăn mặc của chị dâu. Song tôi chẳng bao giờ góp ý và cũng chẳng bao giờ nhận xét gì chị, chị thích làm gì thì làm. Anh trai tôi không chướng mắt thì tôi cũng chẳng tự dưng rước nợ vào thân.

Thế nhưng gần đây chị dâu mở salon tóc gần chỗ tôi làm. Trước khi lấy anh tôi thì chị cũng từng làm ở salon tóc nổi tiếng nào đó. Cưới xong chị ở nhà sinh con, đến giờ con gái anh chị cũng đã đi lớp nên chị bảo mở cửa hàng kiếm tiền.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải vài lần tôi chứng kiến chị lả lướt kéo khách. Cửa hàng chị cắt cả tóc nam nữ. Nhưng nữ đến ít còn nam thì đặc biệt đông. Cũng bởi chị dâu xinh đẹp lại lẳng lơ, đong đưa quá mà.

Soc ngat voi nhung gi chung kien tai cua hang lam toc cua chi dau
 Dù tôi là người cởi mở cỡ nào cũng không thể chấp nhận được cách ăn mặc của chị dâu. (Ảnh minh họa)

Anh trai xin mẹ 30 triệu cho vợ đi đẻ khiến cả nhà sửng sốt

 Nhà không có điều kiện vậy mà chị dâu lại muốn mẹ tôi chuẩn bị cho 30 triệu để đi đẻ.

Mẹ tôi xưa nay là người hiền lành, luôn hy sinh vì các con. Đối với hàng xóm xung quanh, mẹ cũng đối tốt và được mọi người yêu quý. Do đó, dù nhà tôi còn nghèo khó nhưng chả ai coi thường, khinh rẻ. Thậm chí, những người hàng xóm còn sẵn sàng giúp đỡ về mặt tài chính khi gia đình tôi túng thiếu.

Tôi kể vậy để mọi người hiểu rằng, mẹ tôi tốt thật, không phải tự nhận xong lại trở mặt, độc ác với con dâu. Mà vấn đề chính là bà Hồng, chị dâu của tôi quá ngang ngược, lười biếng. Từ ngày bà ấy về làm dâu, nhà tôi lúc nào cũng như mớ bòng bong, chẳng được yên.

Hồi đầu đưa về ra mắt, anh trai tôi giới thiệu chị ta 26 tuổi, năm tới là tuổi đẹp để cưới. Cả nhà cũng chả nghi ngờ gì, phần vì bố mẹ ở quê chân chất, thật thà. Phần vì cả anh cả ả đã giới thiệu rồi, sao mà nghi. Nhưng tới ngày họ đi đăng kí kết hôn, bác làm ở xã mới hỏi mẹ tôi: "Sao con dâu chị lớn tuổi thế?"

Mẹ tôi mới cãi, bác ấy lại lắc đầu thông báo rằng mẹ đã bị lừa rồi: "Hôm nay chúng nó đi đăng kí, tôi nhìn rõ mà. Con bé đấy đã 31, hơn con chị 3 tuổi đấy".

Mẹ tôi như chết điếng, về cũng hỏi lại thì anh trai tôi chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bênh hết lời. Anh nói vì biết mẹ sẽ phản ứng thế nên phải giấu!?

Khi về chung, nhà tôi không rộng rãi gì cho cam nhưng mẹ cũng cố xây 1 căn nhà cấp 4 đủ tiện nghi cho anh chị ở riêng. Nhưng ông bà ấy vì lười làm nên lương thấp, toàn kiếm cớ ăn sáng, ăn tối cùng bố mẹ. Cả tháng chẳng đóng góp đồng nào. Tôi vì vụ này mà bực mẹ lắm, cứ thương con cái quá mà bản thân mang thiệt. Nhìn mẹ tất tả đi làm kiếm ít tiền cải thiện bữa ăn, rồi lo cơm nước phục vụ 2 con người ấy mà tôi cũng nóng máu. Vì vụ này mà tôi và anh trai cũng ghét nhau, không nói chuyện gì nữa.

Chưa hết, chị dâu về nhà tôi đã gần 2 năm, vẫn chưa bầu bí gì. Rồi bà cứ ăn với chơi nên người béo quay. Mẹ tôi sốt ruột nên giục anh chị đi khám thì chị dâu mồm gặm quả táo nhồm nhoàm, vừa đáp: "Ôi khám đắt lắm mẹ ơi, làm gì có tiền. Cứ để tự nhiên, nào có thì có."

Nghe mà không thể nghĩ bà ấy đã 32 tuổi rồi đó. Cách suy nghĩ, hành xử còn không bằng đứa trẻ.

Mẹ tôi lại phải đi vay mượn tiền cho anh chị ấy đi khám. Dù tôi đã ra sức can ngăn, bao năm 2 người họ đi làm chả lẽ không dư dả đồng nào? Làm tới đâu ăn hết tới đó à?

Nhưng 20 chục triệu mẹ tôi đi vay may mà cũng mang lại kết quả. Chị dâu mang bầu sau 3 tháng chữa vài bệnh phụ nữ và uống thuốc bổ. Mẹ tôi mừng ra mặt, tôi thì cũng mừng, nhưng mừng thầm.

Thế nhưng, quãng thời gian chị dâu có bầu thì chị ta lại càng yêu sách, đòi hỏi. Chị ấy không đi làm tử tế, chỉ đi làm dạng parttime nên không được đóng bảo hiểm, lương lại thấp. Anh tôi thì được bao nhiêu 2 vợ chồng chỉ có ăn và mua quần áo, giày dép. Thành ra mới chả bỏ ra được đồng nào. Nhưng giờ bầu chị dâu đòi phải uống canxi, mua sắt, rồi sữa bầu toàn hàng Úc với cả hàng Đức gì đó. Chưa kể, quần áo cứ đòi đổi liên tục, chỉ khổ anh trai và mẹ tôi lại nhân nhượng. Và đương nhiên, mọi việc nhà chị ta chẳng làm gì, chỉ đi làm 6 tiếng rồi về nằm xem điện thoại.

Khi chị dâu bầu được gần 8 tháng, anh trai bỗng đề nghị bố mẹ chuẩn bị cho 30 triệu cho chị đi sinh. Mẹ tôi nghe xong mà hốt: "Làm gì hết 30 triệu hả con? Người ta đi sinh ở bệnh viện phụ sản cũng chỉ hết cỡ 5-10 triệu mà."

Nhưng anh trai cười khẩy bảo mẹ chả biết gì. Rồi anh nói đó là đi ra Hà Nội sinh cho yên tâm, mà còn phải sinh dịch vụ. Hiện tại anh chị đã có 7 triệu rồi, đủ lo tiền ăn với tiền thuê xe đi đi về về. Tuy nhiên, tiền viện phí thiếu, nên nhờ mẹ chuẩn bị giúp.

Tôi tức hộc máu luôn, tuôn 1 tràng phản đối. Nhưng chị dâu nãy giờ ngồi im cho chồng lên tiếng, giờ mới nói: "Chị sức khỏe không tốt đẻ ở quê không yên tâm, làm vậy âu cũng là lo cho cháu của bố mẹ thôi. Chứ cả nhà không chịu tới khi thằng cháu đích tôn có làm sao mọi người tự đi mà chịu trách nhiệm".

Tôi bực mình vô cùng, mẹ tôi thì có vẻ lo nghĩ. Cá nhân tôi cho rằng chị dâu sức khỏe tốt, thai nhi đi khám, siêu âm đều cũng ổn. Việc ra Hà Nội đẻ dịch vụ là không cần thiết, thậm chí quá đòi hỏi với mức sống của gia đình tôi. Mọi người nghĩ gia đình tôi có nên nhân nhượng lần nữa?

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.