3 phát minh ‘khét tiếng’ trong lịch sử

Người Ấn Độ từng có một phát minh vĩ đại mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trên thế giới, cho đến hàng nghìn năm sau, chúng ta vẫn đang sử dụng nó hàng ngày.

Sự phát triển của thế giới không thể tách rời sự nỗ lực chung của người dân mọi quốc gia. Chúng ta có được cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp như ngày hôm nay là nhờ nền tảng do các bậc tiền nhân từ trên khắp thế giới đã tạo dựng. Nền tảng này là kết quả của sự nỗ lực chung của tất cả các quốc gia để tạo nên đến một thế giới phong phú và đầy màu sắc như ngày nay, đồng thời có rất nhiều phát minh có giá trị lâu dài.

3 phat minh ‘khet tieng’ trong lich su

Ảnh minh hoạ

Những phát minh này vẫn sẽ đóng vai trò rất lớn ở hiện tại và thậm chí cả trong tương lai. Ví dụ, người Ấn Độ từng có một phát minh vĩ đại mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trên thế giới, cho đến hàng nghìn năm sau, chúng ta vẫn đang sử dụng nó hàng ngày. Vậy phát minh này là gì.

Chủ đề toán học luôn khiến con người đau đầu. Các nguyên lý toán học và lý thuyết chứa đựng trong đó thực sự rất phức tạp.

3 phat minh ‘khet tieng’ trong lich su-Hinh-2

Trước khi sử dụng hệ 10 chữ số như hiện tại, con người từng sử dụng chữ số La Mã. Có thể nói đây là một phương pháp đếm cũ hơn, nhưng nó chắc chắn là một phát minh chấn động vào thời điểm đó và thuận tiện hơn cho nhiều người sử dụng trong đếm và đo lường.

Tuy nhiên, chữ số La Mã suy cho cùng là sự mở rộng của những ký hiệu sống động hơn, không thuận tiện cho việc viết hay sử dụng trong tính toán, điều quan trọng là hệ ngũ phân cũng mang lại nhiều rắc rối hơn, nhất là khi tính một số số tương đối lớn. Những khuyết điểm của hệ ngũ phân là hiển nhiên nên lúc này việc đặt ra nhu cầu cấp thiết là phải tạo ra một khái niệm số mới để thay thế cho chữ số La Mã.

3 phat minh ‘khet tieng’ trong lich su-Hinh-3

Bởi vì rất khó để giải các bài toán số học với số lượng khổng lồ trong hệ ngũ phân, và giấy ngày xưa cũng vô cùng đắt tiền, nếu một khoảng trống lớn được viết bằng chữ số La Mã sẽ là một sự lãng phí giấy vô cùng, vì vậy nếu muốn phát triển hơn nữa lĩnh vực toán học thì cần phải phát triển một hệ thống mới thay thế cho chữ số La Mã. Ngay khi các nước khác trên thế giới chưa có tiến bộ mới thì người Ấn Độ đã có đã có bước đột phá mới.

Từ thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên, có một nhà khoa học người Ấn Độ tên là Baghdad, ông đã phát minh ra ba chữ số từ 1 đến 3 dựa trên các chữ số La Mã.

Tuy chỉ có ba chữ số này nhưng chúng đã có ảnh hưởng rất lớn đến thế hệ tương lai. là vô cùng quan trọng, vì sau này, dựa trên những chữ cái do người cá tráp cổ ở Baghdad phát minh ra, các con số được tạo ra lên đến chín, điều này cũng đặt nền móng cho sự xuất hiện của các con số mới.

Sau đó, một nhà thiên văn học khác tên là Ayepihet đã phát minh ra một thuật toán số mới, đó là xếp các số vào các lưới khác nhau, hàng đầu tiên của lưới là các chữ số, hàng thứ hai là các chữ số, lưới là chữ số hàng chục, v.v. Đây là cơ sở của hệ thập phân, bởi vì mỗi lưới là 1 ~ 9 và khi đến phần 10, nó sẽ tiến về phía trước một bit, và vì lúc đó không có số 0 nên nó chỉ được thay thế bằng một dấu chấm. Công bố này đã bắt đầu sự phát triển của hệ thống thập phân.

3 phat minh ‘khet tieng’ trong lich su-Hinh-4

Vậy số 0 đến từ đâu? Số 0 được tạo ra lần đầu tiên vào thế kỷ thứ 9 sau công nguyên. Nó có nguồn gốc từ Phật giáo, có nghĩa là mọi thứ đều trống rỗng, nó cũng được coi là khởi đầu của mọi con số. Có thể nói, việc tạo ra con số này có ý nghĩa vô cùng lớn bởi vì nó mang lại những khái niệm mới cho con người.

Nó cũng đẩy sự phát triển của giới học thuật toán học lên một tầm cao mới, sau khi được nhiều thế hệ nhà khoa học mở rộng và áp dụng, những con số này có thể dùng để tính toán hầu hết mọi môn toán, phát minh quan trọng trong lịch sử loài người.

Hệ thống các chữ số hiện này thường được gọi là các chữ số Ả rập-Hindu nhưng thực chất chúng lại có nguồn gốc từ hệ thống của các học giả Hindu ở Ấn Độ vào khoảng giữa thiên niên kỷ đầu tiên sau công nguyên. Lý do là vì nó được người Ả rập tiếp nhận và cuối cùng chuyển giao nó tới châu Âu vào thế kỷ 12.

Những nhà khoa học đã chết bởi chính các phát minh của mình

Các bộ óc thiên tài của thế giới đã không ngừng sáng tạo và cống hiến cho nhân loại vô số những phát minh thiên tài.

Không ít nhà khoa học dốc sạch tâm huyết và sức lực phát minh ra những thứ để đời cho nhân loại, nhưng chính những phát minh thiên tài ấy lại cướp đi sinh mạng của họ.

1. Li Si - Trung Quốc

Li Si là một quan chức cấp cao dưới thời vua Zheng vào những năm 280 trước Công Nguyên. Ông đã tham mưu cho nhà vua những hình phạt vô cùng hà khắc và tàn bạo như: Đánh dấu trên mặt những người có tội bằng mực không thể xóa, cắt mũi, tay, chân của những tên trộm cắp hay thậm chí ngũ mã phanh thây... Nhưng chớ trêu thay, vào năm 208 trước Công Nguyên, chính ông đã bị tử hình bằng hình phạt mình phát minh ra.

Nhà phát minh này đã biến ước mơ chế tạo thành công một công cụ bay lượn trên không trung suốt bao đời của nhân loại thành hiện thực. Nhưng thành công ấy lại phải trả giá quá đắt. Năm 1896, khi Lilienthal đang thực hiện chuyến bay của mình, thì tàu lượn gặp phải gió to rồi trở nên mất kiểm soát, đâm sầm xuống đất. Nhà phát minh bị thương rất nặng. Ngày hôm sau, ông mất.

3. Valerian Abakovsky - Nga

Nhà phát minh người Nga Valerian Abakovsky là người đã nghiên cứu chế tạo động cơ xe lửa tốc độ cao Aerowagon. Trong một cuộc thử nghiệm, chiếc tàu đã trật đường ray khiến chính ông cùng 5 người khác tử nạn. Aerowagon được trang bị động cơ và cánh quạt của máy bay, dự định sẽ sử dụng để chuyên chở các quan chức Liên Xô tới Moscow.

Chiếc tàu của Abakovsky đã thực hiện tốt quá trình thử nghiệm trong lượt đi, tuy nhiên trong lượt về, nó đã gặp tai nạn khi về tới gần thành phố thủ đô. Khi xảy ra vụ tai nạn, Abakovsky chỉ mới có 26 tuổi.

4. Henry Winstanley - Anh

Henry Winstanley là một kiến trúc sư, kỹ sư nổi tiếng của Anh. Ông chính là người đã thiết kế ra ngọn hải đăng Eddystone đầu tiên và rất mực đề cao tác phẩm của mình. Henry Winstanley tin tưởng vào mức độ chắc chắn của ngọn hải đăng tới nỗi luôn ước ao ở trong nó vào lúc xảy ra “cơn bão lớn nhất trong lịch sử” nhân loại.

Tháng 11/1703, ước nguyện có phần kỳ quái của Henry Winstanley thành hiện thực. Ngọn đèn biển Eddystone đã phải hứng chịu sự hủy diệt tàn bạo của một cơn bão khủng khiếp tại Anh. Đúng lúc ấy, Winstanley đang tiến hành một số tu sửa bên trong Eddystone. Ngọn đèn biển đã hoàn toàn sụp đổ, cướp đi sinh mạng của Winstanley cùng 5 người khác bên trong nó.

5. Aurel Vlaicu - Romania

Aurel Vlaicu là người chế tạo chiếc máy bay bằng sắt đầu tiên trên thế giới. Ông đã thiệt mạng khi thực hiện chuyến bay qua ngọn núi Carpathian bằng chiếc máy bay hình mũi tên Vlaicu II vào 13/9/1913.

Phát minh tạo cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp của cậu bé bỏ học

Cha mẹ mất sớm và bỏ học vì không đủ tiền, James Watt không ngừng học hỏi, mày mò, đưa ra ý tưởng mới, cách mạng hóa ngành công nghiệp đồng thời làm thay đổi căn bản cách xã hội sống, làm việc và phát triển toàn cầu.

Thời kỳ tiền Watt (giữa thế kỷ 18) đặc trưng bởi sự kém hiệu quả trong các nguồn năng lượng, cản trở sự phát triển công nghiệp và hạn chế tiềm năng đổi mới. Các động cơ hơi nước thịnh hành thời bấy giờ, điển hình là thiết kế của Thomas Newcomen, còn thô sơ và vốn dĩ không hiệu quả.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.