|
Ảnh minh họa |
Nói là chị gái, nhưng thực ra tôi và chị không cùng cha mẹ sinh ra. Chị gọi bố tôi là chú ruột, nhưng gia đình tôi coi chị như con gái trong nhà, tôi cũng coi chị như chị gái của mình, có chuyện gì cũng tâm sự với chị. Chị có hoàn cành thiệt thòi, bố mẹ chia tay từ khi chị còn rất nhỏ, mẹ chị đi bước nữa, còn bố chị mất sau đó không lâu.
Chồng của mẹ chị hay ghen và không muốn có sự xuất hiện của chị, nên chị ở với gia đình tôi và ông bà. Chị biết hoàn cảnh của mình, nên luôn cố gắng học tập từ bé, lớn lên, chị đi du học. Sau 7 năm bôn ba nước ngoài, kiếm đủ kiến thức, chị trở về nước làm việc cho một doanh nghiệp ngoại đầutư tại Việt Nam.
Tôi thì đã lấy chồng, có con, có cuộc sống tương đối hạnh phúc. Thương chị mới về Việt Nam, chưa có chỗ ở, tôi mời chị về ở cùng nhà với vợ chồng tôi, vì đằng nào nhà cũng thừa một phòng không ai ở đến. Tôi nghĩ đơn giản, có chị, có em cũng vui cửa vui nhà.
Chị không muốn lấy chồng, cũng chẳng yêu ai, chị nói ở vậy vì không muốn lấy chồng rồi lại chia tay như bố mẹ chị trước đây, làm khổ con cái. Chị có lý do của chị, chị thích cuộc sống tự do, và hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình. Đôi khi hơi khùng điên và lập dị.
Chị hay đi bar sau giờ làm và uống rượu nữa. Mỗi lần say, chị trở về nhà và quậy phá mọi thứ, chị khóc, nói ông trời không công bằng với chị, không cho chị một mái ấm gia đình trọn vẹn. Đó là lý do chị không muốn lấy chồng. Những cuộc tình của chị cũng chỉ chớp nhoáng, vì không ai muốn gắn bó với một người phụ nữ tôn sùng cuộc sống độc thân.
Ban đầu, chồng tôi không thích tính của chị, họ khắc nhau, hay tranh luận, tôi luôn là người phải đứng ra phân giải. Nhưng gần đây, tôi thấy họ thân thiết với nhau, thi thoảng lại có những bí mật giấu tôi. Như bàn kế hoạch mua quà tặng sinh nhật cho tôi, rồi tạo bất ngờ cho tôi nhân kỷ niệm ngày cưới của tôi và chồng.
Có lần tôi phát hiện chồng nhắn facebook với chị hẹn đi xem phim và hôm đó họ đi xem phim với nhau, có khi thì chị chủ động hẹn chồng tôi cà phê vào buổi trưa, chỗ họ làm cũng gần nhau. Và hôm đó, họ cũng gặp nhau, nhưng lại không nói cho tôi biết.
Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ về mối quan hệ giữa chị và chồng mình, sợ đến một ngày, họ thân thiết và tôi sẽ trở thành người thừa trong mối quan hệ đó. Có thể, tôi hơi lo xa, nhưng tôi không muốn ngôi nhà của mình có thêm chị nữa, không muốn chồng tôi nhắn tin cho chị và hẹn hò riêng với chị thêm lần nào nữa. Tôi có ích kỷ quá không?.