Gia đình tôi sống trong một khu tập thể cũ ở quận hai Bà Trưng, Hà Nội mới được 3 năm. Lắm lúc tôi đến phát ngán, muốn dọn đi nơi khác ở vì khu tập thể bé tí mà nảy sinh bao nhiêu chuyện phức tạp.
Bác Xuân sát vách nhà tôi chẳng hạn, xấu tính khủng khiếp. Trưa chủ nhật, không hiểu túi rác từ nhà nào trên tầng “bay xuống” đậu ngay sân nhà bác Xuân. Bác Xuân vốn nổi tiếng chua ngoa, đanh đá, đứng ra ngoài đường chửi bới, cạnh khóe bằng đủ thứ lời lẽ.
Không phải chuyện của mình, tôi chẳng quan tâm làm gì nhưng bác Xuân chửi ầm ĩ cả buổi trưa. Tôi ra nhắc nhở thì bác Xuân cho rằng tôi là thủ phạm quăng rác nên chột dạ.
Chửi nhiều mất giọng, bác Xuân còn vác cả loa mini ra hướng sang nhà tôi chửi tiếp. Các con tôi coi như cũng mất luôn giấc ngủ trưa.
Một bác hàng xóm tên Vân cách nhà tôi hai nhà thì tra tấn mọi người bằng hình thức khác. Tuổi dù đã cao, ngoài 55 tuổi, thân hình mập mạp nhưng tính tình rất thanh niên.
Mỗi buổi chiều bác Vân thường mặc áo hai dây, váy ngắn bèo nhèo đi bộ quanh sân tập thể dục. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu bộ váy của bác quá không quá hở hang. Các bác, các anh buổi chiều tụ tập, đánh cờ gần đó cứ tròn mắt mà ngắm.
Có hôm, tôi vừa đi làm về phải chạy ra can ngăn một vụ ẩu đả giữa hai vợ chồng lớn tuổi. Họ cãi nhau vì bà vợ phát hiện ông chồng hay trêu đùa tình tứ với bác Vân.
Chưa hết, một gia đình trẻ có 2 đứa con trai khoảng 9, 10 tuổi sống ở tầng trên. Ngày nào hai đứa trẻ cũng nghịch ngợm, la hét và nhảy huỳnh huỵch. Có khi 12 giờ đêm mà trên nhà đó vẫn vọng tiếng nhảy nhót, nô đùa của lũ trẻ. Tất nhiên, kẻ chịu trận là gia đình tôi, nhiều lần chồng tôi bực quá, đang ngủ cũng phải bật dậy lên nhắc nhở.
Họ cũng chỉ vâng vâng dạ dạ rồi dâu vẫn đóng đấy. Nhiều lúc còn đứng ra cạnh khóe nhà tôi. Họ bảo ở tập thể thì phải chấp nhận, không chịu được thì dọn đi nơi khác mà sống.