Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái đêm đó cách đây 3 năm. Nếu không có bố chồng thì giờ này chắc tôi không còn ngồi đây mà nhớ lại nữa.
Trước kia tôi chẳng học hành đến nơi đến chốn, yêu sớm rồi lấy chồng. Số tôi không may cưới phải một người ham chơi vô độ. Lúc còn yêu tôi chưa đủ chín chắn để nghĩ được rằng mình sẽ khổ khi quyết định lấy một gã như vậy. Đến khi cưới về chồng tôi mới dần dần bộc lộ hết bản chất thật của con người hắn.
Không có một thứ tệ nạn nào mà chồng tôi không dính phải. Đã vậy hắn còn có tính vũ phu nữa. Cứ bình thường yên ổn không sao, lỡ hôm nào chồng tôi trượt lô hoặc có vấn đề gì ở bên ngoài là kiểu gì cũng động tay động chân với vợ.
Hồi tôi mới bầu đứa đầu tiên, còn bị chồng xuống tay đẩy ngã hỏng cả thai. Lúc lên viện tôi biết không giữ được con nữa nên chỉ nằm khóc như mưa.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
Thế nhưng chồng hết cơn máu lạnh rồi anh lại trở về bình thường, còn vào chăm sóc tôi từng tí một, xin lỗi đủ kiểu. Tôi nhớ như in lúc ấy hắn bảo:
“Anh biết mình sai rồi, anh thề không bao giờ làm như vậy với em nữa. Tha thứ cho anh nhé”.
Giận lắm, vậy nhưng thấy chồng biểu hiện ăn năn hối cải nên tôi đã cho anh thêm một cơ hội. Thế nhưng chồng tôi chỉ hứa suông vậy, anh vẫn lô đề, bài bạc, tiền ảo như thường. Chán quá mấy lần tôi định ly hôn nhưng oái oăm thế nào đúng đợt đó lại dính bầu.
Từ lúc mất đứa đầu tiên mãi mới có con nên tôi không thể bỏ. Vậy nên cứ lần lữa mãi chuyện ly hôn chồng. Chỉ mong có đứa con vào anh ấy sẽ thay đổi chút ít, có trách nhiệm với gia đình hơn. Thế nhưng từ lúc tôi bầu bí, sinh con thì mức độ bê tha, vũ phu của chồng thậm chí còn tăng theo cấp số nhân.
Con cái sinh ra thì cũng chỉ mình tôi bế ẵm, chăm sóc nó chứ chồng chỉ ngó qua thôi. Lúc hắn vui vẻ thì không sao, nhưng cứ có chuyện là tôi khốn khổ với chồng.
Mà trong nhà thì neo người, mẹ chồng mất lâu rồi chỉ còn bố thôi, ông bị mắc bệnh bao nhiêu năm rồi, người vừa gầy vừa yếu. Từ lúc tôi về làm dâu thì bố chồng chỉ quanh quẩn ở nhà, ít ra ngoài lắm.
Ông cũng ít nói chuyện, mỗi lần bọn tôi cãi vã đánh chửi nhau thì ông đều coi như không nghe, không nhìn thấy gì cả. Thỉnh thoảng thấy cháu khóc, bố chồng mới đi qua đi lại ngó nghiêng nhưng ông không bế cháu được vì bị run tay.
Hôm đó chồng tôi về nhà đập phá đồ đạc, đánh vợ một cách vô cớ. Sau đó hắn khoá cửa, không cho vợ bế con ra ngoài. Tôi nói thì bị chồng động chân động tay tối cả mặt mũi. Lúc đó con thì khóc, thế mà hắn vẫn không buông tha, còn ra tay cả với thằng bé.
Khi ấy tôi quyết tâm phải bế con ra khỏi nhà bằng được, còn ở lại sớm muộn cũng thiệt thân. Đang loay hoay không biết ra ngoài bằng cách nào thì bố chồng cầm chùm chìa khoá bảo:
"Ra cửa sau, bố mở cho".
Chân tay ông run lẩy bẩy nhưng vẫn cố mở cửa cho tôi với con thoát ra ngoài. Trước lúc đóng cửa lại ông còn dặn:
"Trốn kỹ vào nhé, đừng để nó tìm thấy".
Tôi không kịp cảm ơn ông mà bế con thoát trước đã, nếu để chồng bắt được thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nghĩ mà khổ quá, người ta lấy chồng để được yêu thương, tôi lại phải chạy trốn trong lúc con còn nhỏ xíu chưa biết gì cả.
Sau đó tôi về nhà chị bạn ở tạm, chứ không dám về ngoại vì sợ chồng sẽ tìm thấy. Nhờ mọi người giúp mà hai mẹ con vượt qua được những ngày khó khăn.
Sau đó tôi làm đơn đơn phương ly hôn, dứt khoát rời xa người đàn ông đó. .
Dạo này đọc nhiều vụ ở trên mạng mà tôi cứ bị ám ảnh mãi, lại nhớ đến chuyện của mình mà còn run. Chị em nào lỡ không may lấy phải chồng vũ phu như tôi, cứ mạnh dạn chạy trốn trước, chứ đừng để đến lúc xảy ra chuyện rồi thì đã quá muộn.