Lời khai rùng rợn
Phan Văn D. (18 tuổi, trú thôn Giang Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng, Đắk Lắk), nghi can sát hại cháu Đinh Thị Kim T. (7 tuổi, trú cùng thôn) vừa bị cơ quan điều tra bắt giữ.
|
Nghi can Phan Văn D. khi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. |
Những lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan điều tra khiến nhiều người rợn gáy. D. khai, chiều ngày 17/9, khi đang ngồi ăn mì tôm dưới gốc bơ trong rẫy cà phê nhà hàng xóm thì thấy T. đi ngang qua nên rủ vào ăn mì cùng. Thấy không có ai, D. kéo cháu T. vào một gốc cà phê dùng tay bóp cổ cháu ngất xỉu rồi giở trò đồi bại. Khi D. đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì cháu T. tỉnh lại và chống cự. Lo sợ T. la hét sẽ bị mọi người phát hiện nên D. dùng áo của nạn nhân nhét vào miệng khiến T. tử vong.
Thấy T. đã tắt thở, D. liền kéo xác nạn nhân giấu ở một gốc cà phê rồi lấy quần, áo nạn nhân vứt tại một vườn cà phê cách hiện trường gây án khoảng 500m để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Xong xuôi, D. thản nhiên xuống ao một nhà hàng xóm tắm rửa rồi đi bộ sang hội trường của xã Phú Xuân (cách nhà khoảng 5km) leo lên trần nhà nằm ngủ.
Đến sáng ngày 19/9, do đói bụng nên D. đã tìm ra ngoài để mua đồ ăn thì bị người dân phát hiện và trình báo công an. Bị lộ, D. nhanh chân lẩn trốn vào vườn cà phê của người dân.
|
Gốc bơ nơi cháu T. gặp nghi can D. và xin ăn mì tôm. |
|
Cơ quan chức năng và người dân truy bắt nghi can D. trong rẫy cà phê. |
Ngay khi nhận được tin báo, hơn 50 chiến sĩ công an, chó nghiệp vụ và người dân hỗ trợ đuổi bắt đối tượng. Do thông thuộc địa hình, D. liên tục di chuyển trong các rẫy cà phê rộng lớn khiến cơ quan chức năng nhiều lần bắt hụt.
Đến chiều cùng ngày, đói bụng, kiệt sức nên D. mò về nhà bà ngoại ở cùng thôn tìm cơm ăn, nước uống thì bị các trinh sát mật phục, ập vào bắt giữ.
Thông tin D. bị bắt khiến người dân thôn Giang Thọ thở phào nhẹ nhõm. Người dân địa phương cho biết, D. là một người nghiện chơi game. Khi biết D. là nghi can giết bé T., người dân thôn Giang Thọ vô cùng lo lắng, sợ không dám đi rẫy một mình.
“Nó suốt ngày chỉ biết ngồi các quán điện tử để chơi game, khi nào đói bụng hoặc hết tiền mới mò về nhà để kiếm ăn. Khi nó chưa bị bắt, cả thôn đều khiếp sợ, đi thăm rẫy cũng phải rủ rất nhiều người chứ không dám đi một mình” - một người dân cho hay.
Cũng theo người dân thôn Giang Thọ, gia đình D. có 2 anh em. Cũng vì nghiện game, mới đây D. đã lấy chiếc xe máy của anh trai mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, nướng hết vào các quán game.
Bi thảm gia cảnh nạn nhân
Từ ngày con gái bị sát hại, vợ chồng anh Đinh Xuân V. (44 tuổi, bố ruột bé T.) như người mất hồn, không còn thiết gì chuyện nương rẫy.
|
Anh Đinh Xuân V. (bố nạn nhân T.) đau buồn kể lại vụ việc. |
Gạt nước mắt, anh V. kể, gia đình di cư từ huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vào thôn Giang Thọ (xã Tam Giang) lập nghiệp từ năm 1995. Đặt chân lên đất mới, vợ chồng anh V. gom góp hết vốn liếng mua được 5 sào đất trồng cà phê và dựng một căn chòi để ở tạm. 4 đứa con gái lần lượt nối tiếp nhau ra đời. Trong đó, T. (7 tuổi) là con thứ hai, người chị cả cũng chỉ mới 10 tuổi. Hiện vợ anh V. đang mang bầu đứa con thứ năm ở tháng thứ sáu. Ngoài ra, vợ chồng anh V. còn phải nuôi thêm một mẹ già hơn 80 tuổi.
7 miệng ăn chỉ trồng chờ vào 5 sào cà phê trồng trên đất đá sỏi nên cái nghèo đeo bám gia đình anh V. “như đỉa đói” nhiều năm qua.
Năm 2013, vợ chồng may mắn được địa phương xây cho một căn nhà tình nghĩa, cả gia đình mới có chỗ chui vô, chui ra bớt nỗi lo mỗi mùa mưa, nắng.
|
Ngôi nhà vợ chồng anh V. rộng chừng 40m2 là nơi chui vô, chui ra của 7 con người. |
Ông Đinh Quang Bình (trưởng thôn Giang Thọ) cho biết, gia đình anh V. thuộc diện nghèo nhất nhì thôn. Cái nghèo đeo bám nên vợ chồng anh V. suốt ngày cặm cụi trên nương rẫy để lo từng bữa cơm cho gia đình. 4 đứa con gái của vợ chồng anh V. ăn uống chẳng đủ chất nên các cháu đều gầy tong teo.
Hằng ngày, đứa lớn chăm đứa nhỏ, chúng cứ thế lớn lên như cỏ dại bên đường. Nhờ trời thương, cả bốn đứa lớn lên chẳng đau ốm, bệnh tật gì.
Anh Đinh Xuân V. chia sẻ, do nghèo, không đủ cái ăn nên con cái anh thường có thói quen sang nhà hàng xóm chơi, đến bữa ai cho ăn thì ở lại ăn luôn không về nhà.
Theo anh V. ngày xảy ra vụ việc, cháu T. đi cùng chị sang nhà hàng xóm mượn dụng cụ sửa xe đạp. Buổi trưa T. không về nhà ăn cơm, gia đình chỉ nghĩ cháu ở lại nhà hàng xóm ăn cơm như mọi khi nên không đi tìm. Mãi đến tối mịt, không thấy T. về, lúc này gia đình mới lo lắng huy động người thân đi tìm và bàng hoàng phát hiện cháu bị sát hại giấu xác trong rẫy cà phê cách nhà chỉ hơn 100m.
“Cái chết của cháu có lẽ cũng do vợ chồng tôi nghèo quá” – anh V. buồn rầu nói.
Ông Đinh Minh Thiết (họ hàng anh V.) cho biết, ông là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu T., Khi phát hiện, thi thể T. không mảnh vải che thân. Chiếc áo cháu mặc bị hung thủ cởi ra và dùng que gỗ nhét sâu vào cuống họng. Miệng vẫn còn nguyên cái que cắm vào.
“Khi tắm rửa, khâm liệm cho cháu, tôi phát hiện trên cổ, mặt, đầu có nhiều vết bầm tím. Nhiều khả năng hung thủ đã hãm hiếp cháu T., cháu kêu cứu thì bị nhét áo vào miệng, bị bóp cổ và đánh cho đến chết” – ông Thiết nhận định.
Nói về đứa con đã mất, anh V. nước mắt tuôn trào: “Nó mới bước vào lớp 1, và cũng chỉ mới đi học được hai ngày. Được đi học, cháu nó vui lắm, lúc nào về nhà cũng bắt chị bày học và hí hửng tập đọc ê, a. Không ngờ người ta ra tay độc ác với nó như thế”.
Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):