Trải nghiệm hạnh phúc của cô gái mắc ung thư biết trước ngày ra đi

Chiara cho rằng không thể vì cuộc đời có thể ngắn hơn những người khác mà cô đánh mất cơ hội trải nghiệm niềm hạnh phúc khi yêu.

Chiara Riga sống ở Santa Cruz, bang California (Mỹ) và làm giám đốc điều hành tiếp thị cấp cao cho một công ty công nghệ. Cô chia sẻ về cuộc sống của mình trên Today khi được bác sĩ thông báo về căn bệnh ung thư giai đoạn muộn:
Hơn một năm trước, tôi nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ tiên lượng, tôi còn sống được khoảng 10 năm, nếu may mắn là 15 năm.
Kể từ đó, rất nhiều điều đã xảy ra. Tôi tìm được công việc mơ ước ở một công ty mới, quyết định cắt bỏ buồng trứng - một phần trong quá trình điều trị ung thư. Cuộc sống sau khi biết mắc ung thư giai đoạn cuối đã khiến tôi rất ngạc nhiên.
Có lẽ sự thay đổi tuyệt vời và bất ngờ nhất là giờ tôi đã có bạn trai.
Trai nghiem hanh phuc cua co gai mac ung thu biet truoc ngay ra di
Khi nhận chẩn đoán bệnh, tôi cảm thấy đang chứng kiến tất cả những giấc mơ của mình tan vỡ như tấm gương rơi xuống đất trước mắt tôi. Tôi sẽ không qua khỏi căn bệnh ung thư, vậy tại sao tôi lại tiếp tục dành toàn bộ thời gian của mình để cố gắng thăng tiến trong công ty? Tôi sẽ không qua khỏi, vậy tại sao tôi lại mua một ngôi nhà chỉ để lại cho gia đình tôi trách nhiệm về một khoản thế chấp có thể sẽ tồn tại lâu hơn tôi?
Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là giấc mơ tìm thấy một nửa của mình. Người đàn ông muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nào lại hẹn hò với người phụ nữ có thể không sống đến 40 tuổi?
Người đàn ông nào lại chọn trở thành người mất vợ khi chưa tới tuổi nghỉ hưu? Trước khi bị ung thư, tôi không thể nghĩ sẽ ở bên một người đàn ông mà những năm tháng còn lại trên Trái đất này có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi cam chịu cuộc sống độc thân, với con chó của tôi, Scout. Tôi đã chứng kiến bạn bè của mình đính hôn và kết hôn, mua nhà và chào đón những đứa trẻ. Tôi chúc mừng họ nhưng mỗi mốc kỷ niệm đó làm tăng thêm nỗi đau trong lồng ngực tôi, tôi khao khát được như vậy.
Trai nghiem hanh phuc cua co gai mac ung thu biet truoc ngay ra di-Hinh-2
Rồi tôi quen David. Chúng tôi gặp nhau tại đám cưới của một người bạn chung và bắt đầu thân thiết ngay lập tức - cả hai chúng tôi đều yêu thích hoạt động ngoài trời, công viên, du lịch và những màn ca hát của Taylor Swift trong xe hơi. Anh ấy biết tôi bị ốm - người bạn chung của chúng tôi đã nói với anh ấy. Tôi cố gắng không quá gắn bó, bởi vì không đời nào anh ấy quan tâm đến một mối quan hệ lãng mạn khi tôi không thể sống lâu.
Khi David đề nghị tôi dành một ngày bên nhau vài tuần sau, tôi đã đồng ý. Buổi đi chơi của chúng tôi diễn ra vài ngày trước sinh nhật của tôi và khi đón tôi, anh ấy đã mang tới những chiếc bánh hạnh nhân không chứa gluten mà anh ấy đã làm.
Chúng tôi dành ít nhất một ngày vào mỗi cuối tuần bên nhau và trái ngược với phán đoán của tôi, tôi bắt đầu yêu anh ấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ cảm thấy đau lòng, nhưng niềm hạnh phúc mà anh ấy mang lại cho cuộc đời tôi đáng giá hơn cả nghìn lần. Vì vậy, tôi tiếp tục dành thời gian cho anh ấy.
Một đêm nọ, chúng tôi nói chuyện điện thoại và cuối cùng bày tỏ rằng chúng tôi có tình cảm với nhau. Tôi đã bị sốc khi anh ấy cảm thấy giống như tôi. Nhưng anh ấy có muốn ở bên một người như tôi không?
Tôi đã nhắn tin bày tỏ nỗi sợ hãi của mình về căn bệnh ung thư, tiên lượng và ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi. Tôi mong anh lùi một bước, để tìm người có tuổi thọ cao hơn. Thay vào đó, anh ấy đã viết những lời mà tôi sẽ không bao giờ quên, những lời khiến tôi rơi nước mắt: “Chỉ vì bạn sống lâu không có nghĩa là bạn hạnh phúc hay cuộc sống của bạn có ý nghĩa”. Anh ấy nói thêm: “Nếu em không thể chữa khỏi, rời bỏ anh sớm hơn một chút, anh vẫn sẽ rất vui khi biết rằng chúng ta đã làm một điều gì đó”.
Tất nhiên, mối quan hệ của chúng tôi không phải không có những khó khăn và ung thư là một vấn đề lớn đối với chúng tôi. Lần đầu tiên hôn nhau, tôi đã bị nhiễm trùng, phải nhập viện cấp cứu vì sốt giảm bạch cầu trung tính. David xuất thân từ một gia đình truyền thống, thông báo với bố mẹ anh ấy về tình hình bệnh của tôi là một cuộc đấu tranh đối với cả hai chúng tôi.
Tôi đã nghĩ rằng tôi yêu bản thân mình trước khi bị ung thư, nhưng yêu bản thân không chỉ là biết bạn là ai, bạn thích và không thích điều gì, chấp nhận những khuyết điểm của bạn. Đó cũng là chăm sóc bản thân bạn - sức khỏe tinh thần và cảm xúc cùng với sức khỏe thể chất của bạn.

Con dâu ngủ 12h chưa dậy, bố chồng cần mẫn vào bếp nấu ăn

Cứ tưởng khoe cuộc sống sung sướng sau khi lấy chồng, có bố chồng yêu thương, ai ngờ cô gái bị cư dân mạng chỉ trích.

Sau khi lấy chồng, nhiều cô gái phải dậy từ sớm để dọn dẹp nhà cửa cũng như chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà chồng. 

Tuy nhiên, cũng có một số cô nàng may mắn khi gả vào gia đình không quá cầu kỳ trong cách sống, được gia đình chồng yêu thương nên được ngủ đến khi nào muốn dậy thì dậy.

Cách ăn rau dưa của người Việt xưa

Xu hướng tự cung tự cấp, khiến cho mảnh vườn có đủ loại rau cỏ, nhưng không chuyên canh thứ gì, không có giá trị thương mại, mà chỉ có trao đổi hàng xóm, hoặc các làng với nhau.

Không phải nhà nào cũng đầy đủ các thứ rau hoa màu, một nhà một vài loại, cả vùng, cả làng có thể thấy những loại hoa màu cơ bản trong hệ thực vật ăn được.

Rau muống, rau cải xanh, cải xoong, cải cúc, cải trắng, cải thìa, cải củ, rau cần, rau diếp, mùng tơi, rau ngót, rau đay, bí ngô, bí đao, chuối xanh, mướp ngọt và mướp đắng (khổ qua), bầu dài và bầu tròn, măng ngọt và măng đắng, dưa chuột, và về sau một số hoa màu du nhập là: cà chua, bắp cải, xu hào, súp lơ, cần tây, tỏi tây... và tất nhiên còn có gia vị và rau ghém.

Thấy con trai phải rửa bát, quét nhà, mẹ chồng mắng thông gia

Thấy tôi được chồng cưng chiều, mẹ chồng khó chịu ra mặt. Bà gọi điện mắng bố mẹ tôi là không biết dạy con gái.

Tôi quen biết chồng khi đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn. Lúc đó, anh mới xong nghĩa vụ quân sự và rời quê lên thành phố tìm việc làm.

Chúng tôi yêu nhau rồi cưới, sống cuộc sống vợ chồng son tràn ngập hạnh phúc. Nhưng sau khi có con, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi bắt đầu xuất hiện những mệt mỏi.

Mọi rắc rối bắt đầu khi tôi hết nghỉ thai sản, phải trở lại công ty làm việc. Đúng thời điểm này, vợ chồng em trai tôi sinh con. Mẹ đẻ của tôi phải về nhà chăm con dâu và cháu nội. Không thể xoay xở một mình, vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng lên phụ chăm cháu.

Chúng tôi định nhờ mẹ đến lúc tìm được người giúp việc phù hợp. Nhưng chưa đầy 1 tháng, gia đình tôi đã rối tung, chịu đủ mọi chuyện muộn phiền.

Thậm chí, bố mẹ đẻ của tôi cũng bị vạ lây. Ông bà bị mẹ chồng tôi gọi điện nói là "không biết dạy con, không có trách nhiệm với cháu ngoại".

Số là tôi được cưng chiều từ nhỏ nên rất ít khi làm việc nhà. Lúc còn ở nhà với bố mẹ, gia đình có người giúp việc nên tôi không phải đụng tay. Việc bếp núc tôi lại càng dở tệ.

Tất cả nhược điểm này, chồng tôi đều biết từ lúc mới quen. Anh chấp nhận và thấy chuyện này rất bình thường. Cưới nhau về, tôi vẫn sống như vậy.

Thay con trai phai rua bat, quet nha, me chong mang thong gia

Mẹ chồng nói tôi lười biếng và hành hạ con trai của bà. Ảnh minh họa: Sohu.

Buổi sáng, chồng tôi là người thức dậy đầu tiên. Anh nấu cơm cho tôi mang đi làm. Đúng giờ, tôi chỉ việc dậy, vệ sinh cá nhân rồi đem cơm anh đã chuẩn bị sẵn đến công ty.

Do làm nghề tự do nên chồng tôi chủ yếu ở nhà. Vì thế, anh kiêm luôn việc đi chợ, nấu cơm, quét nhà, rửa bát, giặt giũ quần áo…

Khi có con, anh cũng là người pha sữa, giặt đồ, thay tã cho bé. Thậm chí, nếu tôi mệt quá, anh kiêm luôn việc dỗ con ngủ. Dù vậy, tôi chưa bao giờ nghe anh phàn nàn hay chê tôi lười biếng.

Khi đến ở cùng, thấy con trai phải làm những việc lặt vặt trong nhà, mẹ chồng tôi không vui. Nhiều lần, bà khó chịu ra mặt và cho rằng con trai đang bị vợ hành hạ.

Thậm chí, bà cảm thấy nhục nhã, đau khổ vì nghĩ rằng do chồng tôi đang ở nhà của vợ nên phải chịu khổ.

Tuy vậy, mỗi lần bà ra lời, chồng tôi lại gạt đi và nói: “Vợ con nhiều việc ở công ty nên mệt mỏi. Hơn thế, cô ấy lại dị ứng với bụi nên không làm việc nhà. Công việc con linh động được nên chia sẻ với vợ thôi. Mẹ đừng lo”.

Nghe vậy, bà không nói bóng gió, chửi chó mắng mèo nữa. Nhưng khi tôi chưa kịp vui thì đã nghe tin sét đánh. Bà gom quần áo, giận dỗi đòi bỏ về quê. Bà còn gọi điện kể xấu tôi với mẹ đẻ. Bà nói tôi là đứa lười biếng, mọi thứ đều đổ lên đầu chồng. Bà mắng tôi là đứa không biết làm vợ, làm mẹ và xem thường chồng.

Buồn nhất là bà mắng luôn bố mẹ tôi. Bà trách bố mẹ tôi không biết dạy con, ỷ lại nhà có điều kiện, ở thành phố nên khinh thường, bắt nạt chồng. Bà còn mắng bố mẹ tôi không thương cháu ngoại. Bằng chứng là ông bà bỏ mặc mẹ con tôi không chăm để về nhà chăm cháu nội.

Mặc cho bố mẹ tôi có phân bua thế nào bà cũng không nghe. Bà còn dọa sẽ bắt con trai ly dị tôi để không phải chịu nhục với thiên hạ.

Nghe bố mẹ kể, tôi rất buồn và không hiểu vì sao mẹ chồng lại ghét tôi và thiếu tôn trọng bố mẹ tôi như vậy? Tôi không biết mình đã sai ở đâu và phải sửa đổi như thế nào?

Đọc nhiều nhất

Tin mới