![]() |
| Tàu ngầm hạt nhân Hải quân Liên Xô khi còn đóng ở quân cảng Cam Ranh. |
![]() |
| Tàu ngầm hạt nhân Hải quân Liên Xô khi còn đóng ở quân cảng Cam Ranh. |
![]() |
| “Khủng nhất” trong số những tàu chiến thuộc Hạm đội Thái Bình (Hải quân Liên Xô) từng ghé vào Cam Ranh có lẽ là tàu sân bay Minsk. Con tàu thuộc lớp Kiev Project 1143 Krechyet có lượng giãn nước tới 45.000 tấn, dài 273m. Tàu sân bay Minsk mang được 30 máy bay gồm: 12 tiêm kích cất hạ cánh thẳng đứng Yak-38 và 16 trực thăng săn ngầm. |
![]() |
| Mùa hè năm 1980, tàu sân bay Minsk đã ghé vào Cam Ranh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Trong ảnh là tiêm kích Yak-38 hạ cánh trên tàu Minsk tại Cam Ranh. |
![]() |
| Ngoài đón tàu sân bay, tàu ngầm hạt nhân Liên Xô từng nhiều lần tiến vào Cam Ranh. Trong ảnh là thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Victor III Project 671RTM biên chế trong Sư đoàn tàu ngầm số 38 (Liên đội tàu chiến số 17) tại quân cảng Cam Ranh. |
![]() |
| Tàu ngầm hạt nhân Victor III Project 671RTM có lượng giãn nước 7.250 tấn (khi lặn), dài 102m. Tàu được thiết kế với 2 máy phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 máy phóng cỡ 533mm cho phép bắn: tên lửa hành trình chống tàu RPK-6 hoặc RPK-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân; ngư lôi siêu tốc VA-111; thủy lôi. |
![]() |
| Ngoài Victor III, Cam Ranh từng đón tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Echo II Projec 675 có lượng giãn nước 5.760 tấn (khi lặn). Tàu có khả năng mang được 8 tên lửa hành trình chống tàu tầm xa P-5 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. |
![]() |
| Trong ảnh là thủy thủ đoàn tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Echo II Project 675 thuộc Sư đoàn tàu ngầm số 38 (Liên đội tàu chiến số 17) tại quân cảng Cam Ranh, tháng 10/1982. |
![]() |
| Trong thời gian đóng tại quân cảng Cam Ranh, Liên Xô đã điều tới một trung đoàn không quân hỗn hợp (chiến đấu, tuần tra biển, vận tải). Đáng chú ý trong số máy bay được điều tới có 2 cái tên thuộc hàng “top” của Liên Xô gồm: tiêm kích MiG-23 và máy bay săn ngầm Tu-142. Trong ảnh là tiêm kích đánh chặn cánh cụp cánh xòe MiG-23MLD sau chuyến bay thử ở sân bay Cam Ranh tháng 1/1985. |
![]() |
| MiG-23MLD là biến thể cuối cùng của dòng tiêm kích đánh chặn MiG-23. Loại này được cải tiến về hệ thống radar và điện tử, có khả năng mang được tên lửa không đối không hiện đại R-73 và R-27. |
![]() |
| Cam Ranh cũng là nhà trong suốt nhiều năm của máy bay tuần tra biển – săn ngầm Tu-142. Đây là loại máy bay được thiết kế dựa trên máy bay ném bom chiến lược Tu-95 với khả năng mang lượng lớn vũ khí, tầm bay xa. |
![]() |
| Trong ảnh là máy bay săn ngầm Tu-142 tại sân bay Cam Ranh. |
![]() |
| Chiếc Tu-142 chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh. |
![]() |
| Tu-142 được trang bị 4 động cơ tuốc bin cánh quạt Kuznetsov NK-12MV cho phép đạt tốc độ 925km/h, bán kính chiến đấu 6.500km. Máy bay có khả năng bay liên tục 10,5 tiếng trên không. |
![]() |
| Tu-142 mang được tới 9 tấn vũ khí trong khoang gồm: ngư lôi chống ngầm, thủy lôi. |
Iran triển khai hệ thống tên lửa, tàu ngầm và chiến thuật bất đối xứng để kiểm soát khu vực chiến lược quanh eo biển Hormuz.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Mỹ huy động hàng loạt tàu sân bay, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa để duy trì ưu thế quân sự trong khu vực.
Anh trang bị radar AESA cho Eurofighter nhằm nâng cao khả năng phát hiện, tác chiến điện tử và sống sót trong môi trường đối kháng cao.
Quân đội Bangladesh nhận xe tăng Type 15 mới, mở rộng hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và nâng cao khả năng chiến đấu trong địa hình đa dạng.
Hải quân Mỹ cảnh báo các tiêm kích hiện có đang dần mất ưu thế, trong khi F/A-XX được coi là then chốt để duy trì khả năng tác chiến trên không.
Hải quân Mỹ cảnh báo các tiêm kích hiện có đang dần mất ưu thế, trong khi F/A-XX được coi là then chốt để duy trì khả năng tác chiến trên không.
Quân đội Bangladesh nhận xe tăng Type 15 mới, mở rộng hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và nâng cao khả năng chiến đấu trong địa hình đa dạng.
Anh trang bị radar AESA cho Eurofighter nhằm nâng cao khả năng phát hiện, tác chiến điện tử và sống sót trong môi trường đối kháng cao.
Iran triển khai hệ thống tên lửa, tàu ngầm và chiến thuật bất đối xứng để kiểm soát khu vực chiến lược quanh eo biển Hormuz.
Đối với người lính hải quân, Trường Sa chưa bao giờ xa mà hiện hữu trong từng khung hình, con chữ, nhịp đập đất liền và biển đảo vẫn liền một mạch và bền chặt.
Mỹ huy động hàng loạt tàu sân bay, máy bay chiến đấu và hệ thống phòng thủ tên lửa để duy trì ưu thế quân sự trong khu vực.
Chủ tịchTriều Tiên Kim Jong-un đã có mặt tại lễ công bố chính thức hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ lớn có thể mang đầu đạn hạt nhân do nước này phát triển.
Không quân Mỹ tập trung nhiều máy bay E-3 tại Trung Đông để chuẩn bị cho khả năng xung đột kéo dài với Iran, làm giảm năng lực ở các khu vực khác.
Hàn Quốc khởi động một chương trình do DAPA phối hợp với LIG Nex1 dẫn đầu trị giá 1,29 tỷ đô la phát triển loại máy bay tác chiến điện tử cho năm 2035.
Theo CBS News, Washington đang cân nhắc khả năng tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran ngay trong cuối tuần này, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
Sau nhiều năm âm thầm thu thập thông tin tình báo điện tử từ đối thủ, Cơ quan Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO) cuối cùng cũng đã giải mật, tiết lộ thứ này.
Na Uy ký hợp đồng trị giá 922 triệu USD mua hệ thống pháo phản lực Chunmoo để nâng cao năng lực quốc phòng và NATO tại Bắc Âu.
Từ một vũ khí tấn công tưởng như “rất bình thường”, nhưng Nga đã biến UAV tấn công tự sát Shahed-136 của Iran thành vũ khí tấn công chủ lực, đó chính là Geran.
Máy bay EA-18G Growler và F-35C hoạt động từ USS Abraham Lincoln, phản ánh chiến lược đối phó Iran và chuẩn bị cho xung đột tiềm năng.
Liên minh NATO tiến hành huấn luyện và triển khai lực lượng trong môi trường băng giá để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu ở khu vực chiến lược Bắc Cực.
Các nhà thầu quân sự phương Tây giúp Ukraine vận hành hệ thống Patriot, tên lửa Storm Shadow và duy trì lực lượng F-16, phản ánh chiến tranh hiện đại.
MQ-20 Avenger thể hiện khả năng tự chủ cao, đánh chặn mục tiêu thực tế, mở ra bước tiến lớn trong công nghệ máy bay không người lái AI.
Hệ thống phòng không Piorun của Ba Lan được nhiều quốc gia như Ukraine, Na Uy, Bỉ tin dùng để chống UAV và mục tiêu bay thấp.
Không quân Ukraine khẳng định không có phi đội đa quốc gia hoạt động, chỉ hỗ trợ qua đào tạo, vũ khí và kỹ thuật để bảo vệ đất nước.
Bên cạnh việc tăng cường khả năng sống sót, BMP-3 mới còn trang bị hệ thống tác chiến điện tử, giúp Nga duy trì ưu thế trong chiến dịch Ukraine.