Nhiều khi, thiên nhiên có ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng của mỗi người. Đang đi đường chợt gặp một cơn gió, lá bay xào xạc trước mặt... là tự dưng thấy trong lòng phơi phới, chỉ muốn hét to lên như cô bé trong câu chuyện Lẵng quả thông của Pautôpxki: Cuộc đời ơi, ta yêu Người!
Dường như giữa con người với thiên nhiên có một sợi dây liên kết thần bí nào đó mà ta không nhận biết được. Để chỉ cần một chiếc lá rơi, một cơn gió nhẹ, một tia nắng long lanh, một giọt sương trong suốt...cũng khiến cho sợi dây ấy rung lên khiến ta tự dưng cảm thấy hạnh phúc. Rất rõ ràng và đơn giản dù chính ta cũng không cắt nghĩa được nguồn gốc của những cảm xúc đó.
Không phải điều gì con người cũng có thể giải nghĩa được. Nhưng cần gì phải hiểu, điều quan trọng là ta cảm nhận được và biết là nó có thực.
Chỉ tiếc rằng những khoảnh khắc ấy đang ngày càng ít đi. Nếu sáng nay tôi dậy muộn, cuống cuồng lo muộn giờ mà không kịp mở cửa sổ để hưởng cơn gió mát này thì đã chẳng có được cảm giác đó. Nếu ngồi trong phòng kín, bật điều hoà, làm sao bạn hiểu được cái mát lạnh của khi trời khi cơn mưa sắp tới, mùi đất nồng nồng khi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống... Và nếu thế, bạn đã mất đi cơ hội để có được hạnh phúc. Bởi hạnh phúc là sự cảm nhận cuộc sống trọn vẹn. Vì vậy hãy chịu khó mở cửa sổ, chịu khó mở lòng mình trước thiên nhiên và con người để đừng vô tình bỏ lỡ những cơ hội chạm được vào hạnh phúc.
Minh Anh
[links()]