Chính vì sức hút này mà mình vẫn thường về quê, đôi tháng một lần dẫu đường sá xa xôi diệu vợi, muốn về được quê cũng mất đôi lần tàu xe, gian truân đèo dốc.
Thích nhất là về tới ngõ, mình gọi “má ơi”, thế là cái dáng gầy gầy thân thương của má chạy ra ngoài sân, cười tươi rói mà nước mắt như thể đang ngân ngấn, đón con trai trong niềm hoan hỷ. Má cầm hộ chiếc túi, rồi dấm dúi lau mồ hôi, hỏi han đường xa có mệt. Bình an là như vậy, đối với mình, từ mỗi lần về là mỗi lần được nạp năng lượng bình an từ đất-người quê hương, từ má, từ những đêm được cùng mấy đứa nhỏ Phật tử ở quê đọc kinh Pháp hoa hay niệm hồng danh Phật…
|
Góc quê yên bình. Ảnh: Ng.Hân.
|
Má hỏi, mai mốt có về quê “ẩn cư” như đã nói không? Mình cười tươi rói, bảo, “con về chứ má”. Rồi thầm nghĩ, vì ở đây có má, có đạo tràng Phật tử tuy nghèo nhưng dễ thương quá đỗi, ai cũng tinh tấn, dần học và hiểu giáo lý nên ai cũng biết phát tâm tụng kinh, sám hối, mở một đường lành…
Về quê đâu có món ngon này nọ, má nấu canh rau vườn nhà, ăn với tương đậu nành do sư cô làm biếu, vì thương hai má con trường chay. Vậy mà mỗi bữa ăn con đều thấy ngon chi lạ. Có lẽ vì cái tình quê, tình má-con, tình đồng đạo của con và má nên khi ngồi cùng nhau đã là thứ vị thanh lương, đủ để thấy nhẹ nhàng rồi…