Bình tâm mà suy xét thì tuy có phát triển nhưng đời sống nhân loại lại luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hiểm họa. Không ai có thể dám chắc bất cứ điều gì ở tương lai khi mà mâu thuẫn, xung đột, chiến tranh, thảm họa, dịch bệnh, thiên tai… cứ chực chờ, đoanh vây, hủy diệt sự sống con người.
Có những giai đoạn hay thời điểm hiếm hoi, toàn thế giới hay một số quốc gia hoặc khu vực tạm bình yên, con người được hưởng sự thái bình, an ổn và thịnh vượng. Còn lại hầu hết thì tai họa, xung đột và bất an cứ diễn ra liên tục ở khắp mọi nơi. Đi tìm nguyên nhân cho sự bất ổn của thế giới và nhân loại hiện nay, có nhiều lý thuyết khác nhau. Ít ai ngờ rằng, hoàn cảnh tốt hay xấu (y báo) luôn tương ưng với tâm tưởng và hành nghiệp của con người thiện hay ác (chánh báo). Chính chánh báo đã tạo nên y báo hay chính con người đã tạo nên hoàn cảnh chứ không phải do một thế lực siêu nhiên nào khác hoặc số phận nghiệt ngã tạo ra.
|
Ảnh minh họa.
|
Hãy lắng nghe và chiêm nghiệm lời Phật dạy để thấy rõ nguyên nhân “khiến vật bên ngoài bị suy giảm”:
“Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
- Do gốc mười điều ác, ngoại vật còn suy giảm huống gì nội pháp. Thế nào là mười? Là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói thêu dệt, nói lời ác, nói hai lưỡi đâm thọc gây rối đôi bên, tật đố, sân hận, tà kiến.
Do quả báo của sát sanh nên thọ mạng của chúng sanh rất ngắn. Do quả báo trộm cắp nên chúng sanh sanh ra liền bị nghèo đói. Do quả báo của dâm dục nên gia đình chúng sanh không trinh bạch. Do quả báo nói dối nên miệng chúng sanh có mùi hôi thối, không được sạch thơm. Do quả báo nói thêu dệt, nên đất đai không bằng phẳng. Do quả báo của nói hai lưỡi đâm thọc nên đất đai sanh gai góc. Do quả báo nói lời ác nên có nhiều ngôn ngữ. Do quả báo tật đố nên lúa thóc không dồi dào. Do quả báo của sân hận nên có nhiều vật uế ác. Do quả báo của tà kiến nên tự nhiên sanh trong tám địa ngục lớn.
Do quả báo của mười điều ác này nên khiến vật bên ngoài bị suy giảm, huống chi vật bên trong. Thế nên, các Tỳ-kheo, nên nhớ nghĩ xả bỏ xa lìa mười pháp ác, tu hành mười pháp lành. Như thế, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này!
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.
(Kinh Tăng nhất A-hàm, tập III, phẩm Thiện ác,
VNCPHVN ấn hành, 1998, tr.307)
Rõ ràng, do mười nghiệp bất thiện phát xuất từ thân, miệng và ý của chúng ta đã kiến tạo nên một thế giới nguy nan và bất hạnh. Nên dù nhân loại hiện nay đã ra sức phát triển về khoa học kỹ thuật nhưng nếu không tu dưỡng để kiện toàn về nhân cách đạo đức thì không thể kiến tạo được hòa bình, hạnh phúc bền vững. Đó là chưa nói đến việc khoa học kỹ thuật liên tục phát triển mà không được đạo đức soi sáng thì nguy cơ hủy diệt càng cao.
Theo Thế Tôn, mỗi cá nhân phải tự thức tỉnh nhằm chuyển hóa mười ác nghiệp của chính mình. Đây chính là chìa khóa quan trọng để mở ra cánh cửa bình an và hạnh phúc của tự thân cũng như toàn thể xã hội. Hãy chuyển hóa sự giết hại, ban rải tâm từ bi để được khỏe mạnh, sống lâu. Hãy chuyển hóa sự tham lam chiếm đoạt của người, tăng cường sẻ chia bố thí để được sung túc, giàu có. Nói chung là chuyển hóa tất cả ác nghiệp của thân, miệng, ý thì không những thân tâm mình an lạc mà hoàn cảnh, thế giới bên ngoài cũng sẽ trở nên tốt lành.
Thế nên, tin sâu nhân quả, sợ hãi quả báo từ những nghiệp xấu ác mà mình đã gây tạo để chuyển hóa thân tâm chính là sự tu tập, là lẽ sống của người con Phật. Đây chính là cơ sở của việc kiến lập hạnh phúc của tự thân cũng như thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.