Ở hiền gặp lành, Ở ác gặp ác. Luật nhân quả luôn tồn tại ở đời và không bỏ sót một ai.
"Chớ nói lời ác độc
Nói ác bị nói lại
Khổ thay lời phẫn nộ
Đao trượng phải chạm người"
Phẫn nộ đem lại và để lại hậu quả tai hại khổ đau cho mình và cho người như vậy nên Đức Phật khuyên nhắc mọi người chớ sinh tâm phẫn nộ, mặt khác chớ làm cho người khác sinh tâm phẫn nộ.
Chớ sinh tâm phẫn nộ nghĩa là đừng vì bực phiền giận dữ trong lòng mà nói hay làm những điều độc ác, phải biết chế ngự và điều phục tâm sân hận, không để cho nó tự do hoạt động hay bị kích động mà biến thành lời nói hay việc làm xấu ác. Những việc này đều sẽ phải nhận lại kết cục bi thương.
"Chúng sinh cầu an lạc
Không dùng trượng hại người
Để tìm lạc cho mình
Đời sau được hưởng lạc"
Như vậy, bình an của chúng sinh không hoàn toàn tùy thuộc vào lòng mong cầu mà nằm ở hành động đúng đắn của con người hay nói cách khác là người ta phải sống như thế nào. Hãy sống thật tốt, không hại người để mình sung sướng thì chắc chắn kiếp sau sẽ được đền đáp như lời Đức Phật mách bảo.
"Không trên trời, giữa biển
Không lánh vào động núi
Không chỗ nào trên đời
Trốn được quả ác nghiệp"
Trên đời này luôn có nhân quả, chỉ là nó đến sớm hay muộn. Chúng ta không thể trốn tránh được nghiệp báo do những điều ác mà chúng ta đã làm. Dù đi cùng trời dù đi cuối đất thì ác nghiệp vẫn phải đền ác nghiệp mà thôi.
"Nghiệp ác đã được làm
Như sữa, không đông ngay
Cháy ngầm theo kẻ ngu
Như lửa tro che đậy"
Theo giáo lý nhà Phật, tội ác ở kiếp này nếu chưa trả được, sẽ phải trả ở kiếp sau. Nhân quả thường đến muộn nên người đời xem thường nó và tưởng như nó không hề tồn tại.
Lời phật dạy
"Không làm mọi điều ác
Thành tựu các hạnh lành
Tâm ý giữ trong sạch
Chính lời chư Phật dạy"
Trong cuộc sống, hãy nghiêm túc thực hành cho trọn vẹn, đem lại an lạc hạnh phúc cho mình và mọi người. Tất cả những phiền muộn, khổ đau đều do chính tự thân chúng ta gây tạo nên chứ không do một đấng thần linh khắt khe nào an bài sắp đặt. Chính chúng ta là chủ nhân ông chứ không ai khác.