Trong một buổi tối chơi ở Bolton, Daisy Owen, 20 tuổi không may làm mất chiếc túi xách của mình trong đó có 1 chiếc iPhone giá 300 bảng, chìa khóa nhà và giấy phép lái xe tạm thời.
Không lâu sau, ở phía bên ngoài quán rượu, Paul Calderbank – một người đàn ông vô gia cư đã vô tình nhìn thấy chiếc túi của Owen. Anh mất 2 ngày đi bộ trên phố để tìm chủ nhân của chiếc túi với hy vọng nó quay về vị trí cũ, anh không muốn chiếc túi rơi vào tay những kẻ xấu.
Nỗ lực kiếm tìm của Paul đã được đền đáp, anh gặp một trong những người bạn của Owen và bạn của cô ấy đã thông báo qua Facebook cho cô về chiếc túi đã mất.
Tại Breightmet, Daisy nhận được tin nhắn từ bạn mình hỏi rằng có phải cô đã mất một chiếc túi xách không, và thông báo với cô rằng có một người vô gia cư đã đi bộ suốt 2 ngày trên phố để tìm cô để xin trả lại chiếc túi xách.
Lên tới Bolton, Daisy đã cố gắng hỏi thăm tất cả những người vô gia cư mà cô gặp để xem họ có biết chuyện về chiếc ví của cô không, nhưng tất cả mọi người đều không biết. Khi đang cảm thấy thất vọng khi không có bất kỳ một thông tin nào về người mà cô cần tìm, cô gặp một nhóm 3 người vô gia cư đi tới trong đó có Paul. Anh kéo cô sang một bên và yêu cầu cô nói địa chỉ để kiểm tra xem liệu cô có đúng người mà anh tìm không.
Daisy đã trả ơn lòng tốt của Paul bằng cách thiết lập một trang gây quỹ để cố gắng giúp anh có một ngôi nhà lâu dài, một số quần áo mùa đông hoặc một số thực phẩm nóng.
Cho đến nay, trang này đã thu được hơn 500 bảng. Daisy nói thêm: “Tôi nghĩ anh ấy cần một ngôi nhà thực sự nên tôi đã giúp anh ấy bằng cách gây quỹ này.
Tấm lòng và hành động của Paul thật đáng quý. Là một người vô gia cư dù không có chút tài sản nào nhưng không vì thế anh cho rằng đồ đánh rơi của người khác sẽ thuộc về mình. Đối với Paul, nhiệm vụ của anh là đi tìm lại chủ nhân của món đồ đã mất. Cách anh lo lắng và tận tụy với mất mát của người khác khiến người ta tưởng anh đang lo cho người nhà hay bản thân.