Sự nguy hiểm của loại virus mới được phát hiện ở Trung Quốc

Virus mới đã lây nhiễm cho 35 người với triệu chứng giống cúm. Hiện tại, chưa có thuốc và vaccine cho loại virus này. Tỷ lệ tử vong ở người mắc lên tới 75%.

Ngày 8/8, tạp chí y khoa New England (NEJM) công bố báo cáo của nhóm chuyên gia Trung Quốc, Singapore cảnh báo về mầm bệnh mới được phát hiện ở tỉnh Sơn Đông, Hà Nam (Trung Quốc). Theo Sina, các nhà khoa học đặt tên cho nó là Langya henipavirus (LayV), có nguồn gốc từ động vật, có thể lây nhiễm sang người.

Vật chủ tự nhiên của LayV

Trong nghiên cứu mới, nhóm chuyên gia tại Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc và Trường Y Duke-NUS (Singapore) đã chỉ ra loại virus mới liên quan đến một số ca sốt, mệt mỏi, ho, chán ăn, đau cơ và buồn nôn.

Giáo sư Wang Linfa, Chương trình Các bệnh truyền nhiễm mới nổi tại Trường Y Duke-NUS, một trong những tác giả của nghiên cứu, cho biết đây là tình trạng đáng báo động, bởi nhiều loại virus tồn tại trong tự nhiên có thể lây nhiễm sang người, để lại những hậu quả khó lường.

"Loại virus này cùng chi với virus Nipah. Đến nay, những trường hợp này chưa gây tử vong hoặc bệnh rất nghiêm trọng. Chúng ta nên cảnh giác với loại virus mới nhưng không cần quá hoảng sợ. Điều quan trọng là mọi người cần phải cẩn thận vì có rất nhiều loại virus tương tự trong tự nhiên và nếu một loại virus nào đó nhảy sang người, tình hình có thể khác", The Paper dẫn nhận định của nhóm chuyên gia trong bài báo.

Su nguy hiem cua loai virus moi duoc phat hien o Trung Quoc

Chuột chù có thể là vật chủ của Langya henipavirus. Ảnh: Sohu.

Henipavirus là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh cho động vật ở châu Á - Thái Bình Dương. Cả virus Hendra (HeV) và Nipah (NiV) từ chi này đều lây nhiễm sang người qua trái cây và vật chủ tự nhiên là dơi. Vật chủ tự nhiên của cả hai loại virus là dơi ăn quả. Cả hai đều gây bệnh nặng cho động vật và người và được phân loại là virus an toàn sinh học cấp độ 4, với tỷ lệ tử vong theo trường hợp là 40-75%.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng đã tìm thấy henipavirus khác có liên quan dơi, động vật gặm nhấm và chuột chù. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí New England, các nhà khoa học xác định mầm bệnh mới từ mẫu ngoáy họng của một bệnh nhân, thông qua giải trình tự gene và phân lập virus khi giám sát những người sốt sau khi tiếp xúc động vật.

Bộ gene của LayV gồm 18.402 nucleotide, tổ chức bộ gene giống các Henipavirus khác. Các chuyên gia phát hiện đây là dòng mới, có mối quan hệ tiến hóa giống virus Henipa đã được phát hiện trước đây ở Mặc Giang, Vân Nam, Trung Quốc. Đặc biệt, virus Nipah và Langya henipavirus (LayV) là có liên quan nhất.

Triệu chứng sốt ở 100% bệnh nhân

Trong số 35 người nhiễm LayV cấp tính, 26 trường hợp chỉ nhiễm LayV mà không bị đồng nhiễm các mầm bệnh khác. Các triệu chứng lâm sàng của 26 bệnh nhân này là sốt (100%), mệt mỏi (54%), ho (50%), chán ăn (50%), đau cơ (46%), buồn nôn (38%), nhức đầu (35%), nôn (35%), kèm theo giảm tiểu cầu (35%), giảm bạch cầu (54%), suy giảm chức năng gan (35%) và suy giảm chức năng thận (8%).

Hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa xác định được liệu LayV có thể truyền từ người sang người như SARS-CoV-2 hay không. Dẫu vậy, các báo cáo trước đó đã cảnh báo về con đường lây truyền này.

Người mắc không có tiền sử tiếp xúc gần hay tiếp xúc chung giữa các bệnh nhân, chứng tỏ sự lây nhiễm trong quần thể có thể là lẻ tẻ. Họ cũng không có lây nhiễm thứ phát cho các thành viên khác trong gia đình. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận kích thước mẫu quá nhỏ để xác định tình trạng lây truyền từ người sang người của LayV nên việc phát hiện LayV cần được đánh giá chéo với virus Nipah.

Su nguy hiem cua loai virus moi duoc phat hien o Trung Quoc-Hinh-2

Langya henipavirus gây ra các triệu chứng giống cúm trong trường hợp mắc bệnh nhẹ. Ảnh: Freepik.

Nhóm chuyên gia kết luận LayV là loại virus henipa mới được phát hiện có thể có nguồn gốc từ động vật, liên quan bệnh sốt ở người và phát hiện này đáng được nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về các bệnh liên quan ở người.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết nếu nghi ngờ ca bệnh, các quốc gia cần cách ly càng sớm càng tốt, thực hiện các biện pháp kiểm soát lây nhiễm và thông báo ngay cho cơ quan y tế công cộng.

Virus Niphah được phát hiện lần đầu tại Malaysia vào năm 1998, gây bệnh nghiêm trọng cho cả động vật và người. Năm 1998, virus Nipah trở thành dịch bệnh đặc hữu trên đàn lợn của Malaysia và lây nhiễm cho 265 người, trong đó 105 người đã chết.

Người nhiễm bệnh thường có các triệu chứng gồm sốt, ho, đau họng, chóng mặt, mệt mỏi và buồn nôn. Người bệnh sau đó bị phù não, dẫn đến buồn ngủ, lú lẫn, có thể hôn mê và tử vong. Mặc dù virus Nipah được coi là ít lây lan hơn Covid-19, tỷ lệ tử vong ở người nhiễm virus Nipah cao hơn nhiều, từ 40% đến 75%. Chưa có thuốc chữa hoặc vaccine đối phó với virus Nipah và bệnh nhân chỉ được chăm sóc y tế hỗ trợ.

Hiện tại, cả Nipah và Henipavirus đều không có vaccine hoặc thuốc đặc trị. Phương pháp điều trị duy nhất là chăm sóc hỗ trợ kiểm soát các biến chứng.

"Covid-19 sẽ không phải bệnh truyền nhiễm cuối cùng gây ra đại dịch trên toàn thế giới, vì các bệnh truyền nhiễm mới sẽ ngày càng tác động lớn hơn đến cuộc sống hàng ngày của con người", Giáo sư Wang Xinyu, Phó trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Huashan trực thuộc Đại học Phục Đán, nói.

Ông Wang cũng lưu ý điều quan trọng cần nhấn mạnh là phạm vi của loại bệnh này không nên chỉ giới hạn trong các bệnh ở người, mà cần được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn.

Loại virus gây tử vong tới 90% khiến WHO lo lắng

Virus Marburg gây chết người tiếp tục xuất hiện tại Tây Phi. Đây là loại virus có khả năng lây nhiễm cao, tỷ lệ tử vong lên tới 90%.

Sau đại dịch Covid-19 và sự gia tăng của các ca đậu mùa khỉ, tin tức về loại virus khác lại xuất hiện khiến nhiều chuyên gia lo lắng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Marburg có khả năng lây nhiễm cao đã được báo cáo tại Ghana. Đây là lần đầu tiên một quốc gia ở Tây Phi phát hiện ca nhiễm virus này.

Hai người tử vong

Vì sao vi khuẩn cố tình "la hét" thất thanh trước khi chết?

Một số tế bào trong một bầy vi khuẩn "la hét" truyền thông tin để các đồng loại khác có cơ hội sống sót cao hơn trước thuốc kháng sinh.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tới từ Đại học Texas (Mỹ), trước khi các tế bào vi khuẩn trong một cụm hoặc một bầy vi khuẩn chết đi, chúng phát ra "tiếng kêu chết chóc" hóa học trong quá trình được mô tả là "báo hiệu cái chết".

Kinh hoàng “dịch cười”

Hầu như mọi người đều thích cười. Cười mang lại niềm vui, hóa giải nỗi buồn và là liều thuốc bổ.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó bạn cười không thể ngừng và lây lan sang người khác? Chuyện kỳ lạ này đã xảy ra tại một ngôi làng xa xôi ở châu Phi và trở thành một bí ẩn khó giải đáp.

Lan ra từ trường học

Chuyện bắt đầu vào ngày 31/1/1962 tại một trường nội trú dành cho nữ sinh do hội truyền giáo điều hành ở Kashasha, Tanganyika (nay là Tanzania, châu Phi). Hôm đó, không có gì báo trước, đột nhiên một vài học sinh của trường phát ra những tràng cười không kiểm soát được. Hiện tượng này không có nguyên nhân và xảy ra vào thời điểm không thích hợp, không đúng lúc.

Ban đầu được xem là một hiện tượng kỳ lạ có tính riêng lẻ, nhưng những ngày sau đó, tiếng cười bắt đầu lan rộng ra, nhiều học sinh bỗng dưng cười khúc khích, rồi cười từng cơn, cho đến khi những tràng cười lan ra như đám cháy rừng trong toàn trường, khiến phụ huynh và giáo viên, những người không bị ảnh hưởng, vô cùng bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kinh hoang “dich cuoi”

“Dịch cười” bắt đầu từ trường học.

Tình hình trở nên tồi tệ khi có đến 95 trong tổng số 159 học sinh mắc tình trạng này. Không thể giảng dạy gì được, nhiều giáo viên phải xin nghỉ khiến trường học buộc phải đóng cửa. Học sinh được trở về nhà.

Tuy nhiên, hiện tượng lạ lùng này vẫn không chấm dứt, “virus cười” từ học sinh lây lan sang phần còn lại của ngôi làng và các khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến 14 trường học, khiến trên 1.000 người với mọi lứa tuổi, giới tính bị lây “bệnh”.

Đáng chú ý là vào tháng 5, ngôi trường này mở cửa trở lại, nhưng 57 học sinh tiếp tục mắc chứng cười không kiểm soát, buộc nhà trường phải đóng cửa một lần nữa.

Các triệu chứng của tình trạng không giải thích này bao gồm các cơn cười không dứt, sau đó là khóc hoặc la hét, bị đau đớn hoặc mệt mỏi toàn thân, ngất xỉu, gặp các vấn đề về hô hấp, phát ban, kéo dài từ vài giờ đến 16 ngày.

Tác dụng phụ của “dịch cười” gồm có bồn chồn, căng thẳng quá mức và thỉnh thoảng bùng nổ bạo lực, thậm chí chúng trở nên tồi tệ đến mức một số trẻ em phải nằm liệt giường do kiệt sức vì không thể ngừng cười.

Cơn đại dịch quái lạ này lan sang các làng lân cận, thậm chí lây sang nước láng giềng Uganda, gây xáo trộn một cách nghiêm trọng ở nước này.

Người Tanzania gọi nó là omuneepo, hay “bệnh cười”, các bác sĩ và nhà khoa học đã nghiên cứu tình trạng này nhưng không tìm ra nguyên nhân nào có liên quan đến thể chất khiến cho “dịch” bùng phát.

Mẫu máu của một số học sinh được phân tích tại các phòng thí nghiệm hàng đầu của Kinshasa và Cairo nhưng các nhà khoa học không tìm thấy dấu hiệu lây nhiễm hay những bất thường nào.

Bệnh dịch cười này diễn ra trong suốt 18 tháng. Nhà khoa học F. Hempelmann, thuộc Đại học Texas A&M, đã nói về hiện tượng trên: “Một người cười, rồi người khác cười, rồi những tiếng cười lan ra như tuyết lở.

Khi cha mẹ đón con từ trường về nhà, họ bắt đầu cười. Sau đó, nó lan sang các làng khác. Trận dịch cười này kéo dài từ sáu tháng đến một năm rưỡi”. Dịch bệnh kỳ lạ trên đã được ghi lại trên Tạp chí Y học Trung Phi với tiêu đề “Một trận dịch gây cười ở Tanganyika” vào năm 1963. .

Đi tìm nguyên nhân

Dịch cười sau đó bỗng nhiên chấm dứt cũng đột ngột như khi nó bắt đầu, khiến các bác sĩ và nhà khoa học phải vò đầu bứt tai, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Một trong những giả thuyết chính cho rằng đó là một dạng bệnh bắt nguồn từ tâm lý hoặc xã hội, gây căng thẳng mạn tính và chỉ đơn thuần là do tâm lý, thuộc chứng rối loạn phân ly tập thể. Hempelmann đã giải thích:

- Hiện nay, chúng tôi gọi đại dịch này là Bệnh tâm sinh tập thể (Mass Psychogenic Illness - MPI). Nó bắt nguồn từ tâm lý, có nghĩa là tất cả đều nằm trong tâm trí của những người mắc phải, chứ không nằm trong yếu tố môi trường, như ngộ độc thực phẩm hoặc nhiễm chất độc.

Có một yếu tố căng thẳng chung tiềm ẩn trong dân số, thường xảy ra ở một nhóm người không có nhiều quyền lực. MPI là giải pháp cuối cùng cho những người có địa vị thấp.

Đó là một cách dễ dàng để họ thể hiện điều gì đó không ổn. Đây cũng có thể là lý do tại sao nó liên quan nhiều hơn với phụ nữ. Cũng có thể xem đây là căn bệnh được xác định về mặt văn hóa.

Theo giả thuyết này, tất cả đều do tâm thần. Các học sinh ở trường Kashasha có lẽ đã trải qua giai đoạn áp lực tâm lý nghiêm trọng khi phải xa nhà lần đầu tiên, khép mình trong kỷ luật khắt khe và những quy định theo tín ngưỡng.

Một số người thì nghiêng về giả thuyết cho rằng thủ phạm của dịch cười là một loại virus nào đó từ não gây ra. Theo Silvia Cardoso, nhà sinh vật học hành vi thuộc Đại học Campinas ở Brazil, dịch bệnh cười là do một loại virus tương tự như bệnh viêm não, làm hỏng các cấu trúc ở phần cơ bản của não và tạo ra những tràng cười không kiểm soát.

Bà cho rằng, không thể tin được một phản ứng thuần túy tâm lý đám đông lại kéo dài và lan rộng đến như vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết không có dấu hiệu của virus hoặc bất kỳ loại độc tố nào được phát hiệnở những nạn nhân của dịch bệnh này.

Cho đến nay, nguyên nhân gây ra dịch bệnh cười vẫn chưa được giải thích và nó vẫn còn là một bí ẩn thách thức giới y học.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.