Hơn một ngày trôi qua, hàng xóm không thấy chị A. mở cửa như thường lệ. Vì chị A. hay ốm đau bệnh tật, lại có con nhỏ nên những người ở xung quanh hay quan tâm tìm hiểu.
Tuy nhiên, mọi người gõ cửa và gọi mãi nhưng không thấy chị A. trả lời. Lo lắng cho sự an nguy của mẹ con chị A., hàng xóm liền đập cửa xông vào. Một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ: Cảnh chị A. đang trong tình trạng treo cổ, bên cạnh là xác bé gái mới hơn một tuổi...
Thảm án rúng động
Những ngày qua, người dân huyện Nhà Bè (TP.HCM) thảng thốt khi hay tin chị Nguyễn Thị A. (SN 1989, tạm trú huyện Nhà Bè, TP.HCM) đã dùng gối làm ngạt thở con gái của mình là Nguyễn Thị Th. (13 tháng tuổi), rồi treo cổ tự tử.
|
Anh T. đau buồn trước cái chết của con. |
Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 12h30 ngày 17/10, anh Nguyễn Văn Châu (45 tuổi, hàng xóm của chị A.) đi chơi ngang qua nhà chị A.. Vốn là chỗ hàng xóm thân thiết với nhau, anh Châu thấy nhà chị A. vẫn đóng cửa im ỉm, nên có chút băn khoăn vì bình thường chị A. không bao giờ đóng cửa quá lâu.
Để giải mã cho sự băn khoăn của mình, anh Châu đi sang nhà bà Trần Thị Ba (tổ trưởng khu phố nơi chị A. sinh sống, đồng thời là hàng xóm nhà chị A.) hỏi: "Chị Ba ơi! Mấy hôm nay mẹ con bé A. đi đâu mà chẳng thấy nó mở cửa. Nó có bị ốm đau bệnh tật gì không mà chẳng thấy mặt mũi đâu nhỉ?". Nghe anh Châu hỏi vậy, bà Ba cũng giật mình bảo: "Tôi đi qua nhà nó từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thấy nó đâu, không biết là nó có bị làm sao không?". Lúc đó, vì quá lo lắng nên bà Ba lấy máy điện thoại gọi cho mẹ của chị A., xem chị A. có bế cháu bé qua đó không. Mẹ chị A. cho biết, từ hôm qua không thấy chị A. qua.
Khi nghe mẹ chị A. trả lời như vậy, bà Ba và anh Châu chạy nhanh sang nhà chị A. gõ cửa. Mãi không thấy chị A. trả lời, nên hai người gọi thêm hàng xóm sang rồi phá cửa. Khi mọi người phá được cửa, thì thấy chị A. đang treo cổ giữa nhà, bé Th. nằm dưới giường. Khi bà Ba định bế bé Th. lên để cho uống sữa thì phát hiện bé Th. đã tử vong. Thấy chị A. vẫn còn thở nên mọi người đưa chị này đến bệnh viện cấp cứu. Hiện, chị A. đã qua cơn nguy kịch.
Anh Châu, một trong những nhân chứng của vụ việc cho biết: "Khi tôi và mọi người phá cửa ra thì thấy A. treo cổ bằng sợi dây điện, còn con nó nằm bất động trên giường, nhìn cảnh tượng đó ai cũng xót xa".
Nghĩ quẩn vì sợ bị chồng bỏ?
Sau khi xảy ra vụ việc, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị A. chìm trong không khí đau buồn. Không chỉ người thân của chị A. đau đớn, những người hàng xóm của chị A. cũng buồn đau không kém. Bà Ba nước mắt ngân ngấn kể: "Thường ngày, tôi là tổ trưởng nên khu này ai tôi cũng biết, lại được mọi người tin tưởng nên cũng hay tâm sự chuyện gia đình. Con bé A. vốn là đứa rất hiền lành. ở đây nó chưa từng mất lòng ai. A. lấy chồng ít hơn nó 4 tuổi. Trước đây, vợ chồng nó cũng hạnh phúc lắm".
"Dạo này, không hiểu sao hai đứa hay cãi nhau. Mấy bữa trước, con bé A. tâm sự với tôi là nó nghi chồng nó có bồ. Thỉnh thoảng, chồng nó về hay gây sự và đòi bỏ nó. Tôi đã khuyên A. là đừng có nghĩ quẩn, hãy vì con mà sống cho vui vẻ. Nhưng, có lẽ do hoàn cảnh quá khó khăn, lại hay đau ốm bệnh tật nên con bé nghĩ tiêu cực. Thương lắm cô ạ", bà Ba cho biết thêm.
Theo tìm hiểu của PV, chị A. sinh ra ở TP.HCM trong một gia đình lao động nghèo. Từ nhỏ, chị đã phải vất vả bươn chải kiếm sống cùng ba mẹ. Cách đây gần chục năm, ba của chị A. ngã bệnh nên nằm liệt giường. Một mình mẹ A. phải gánh vác chuyện gia đình. Cuộc sống quá khó khăn nên A. đi làm bất cứ việc gì để có thể giúp mẹ.
Cách đây hơn hai năm, chị A. gặp anh Phạm Nhật T. (SN 1993, tạm trú ở gần nhà chị A.). Thấy tính tình chị A. hiền lành, anh T. đã ngỏ lời muốn lấy làm vợ. Anh T. vốn quê ở miền Tây lên TP.HCM lập nghiệp, tính tình lúc đó cũng hiền lành nên dù kém A. đến 4 tuổi nhưng vẫn yêu thương và quyết định tiến tới hôn nhân.
Khi mới cưới, cuộc sống của hai vợ chồng diễn ra khá êm đềm, anh T. đi làm phụ hồ, chị A. làm công nhân. Khi chị A. mang thai bé Th., do sức khỏe yếu nên chị A. ở nhà dưỡng thai.
Bé Th. ra đời càng khiến hai vợ chồng yêu thương nhau hơn. Nhưng sau khi sinh con, chị A. bị bệnh nặng phải liên tục đi bệnh viện, một mình anh T. cáng đáng kinh tế nên cuộc sống gặp không ít khó khăn.
Một người hàng xóm cho biết: "Bình thường thấy anh T. cũng hiền, nhưng không hiểu sao dạo này hay cãi nhau với vợ, có lúc còn ném đồ đạc trong nhà. Chị A. vốn yếu, nên mỗi lần thấy anh T. nổi nóng lại ngất xỉu, vừa mấy hôm trước phải đưa đi viện. Khổ thân chị ấy.
Tiền không có, lại thấy chồng hay đòi ly hôn, chị A. đâm ra chán nản. Nhiều lần chị A. tâm sự với hàng xóm là cảm thấy bế tắc trong cuộc sống. Tuy nhiên, gia đình chị A. cũng luôn quan tâm chăm sóc, hàng xóm cũng hay giúp đỡ chị cả về vật chất cũng như tinh thần".
Trao đổi với chúng tôi, anh T. buồn bã cho biết: "Bây giờ, con tôi đã chết rồi, vợ thì nằm trong bệnh viện, tôi chẳng biết nên nói thế nào. Tôi chẳng thể giãi bày được nỗi lòng mình. Thương con và vợ, nhưng mà bây giờ biết nói làm sao, chỉ mong cho vợ tôi nhanh chóng bình phục".
Những người trong gia đình chị A., ai cũng cảm thương cho hoàn cảnh éo le của chị. Chị Nguyễn Thị Hạ, chị họ của chị A. nghẹn ngào nói: "Trước mắt là lo hậu sự cho bé đã, mọi chuyện tính sau. Mẹ của A. mấy hôm nay ngất lên ngất xuống, chẳng ăn uống được gì nên chúng tôi lo lắng lắm".
Nhìn khuôn mặt đau buồn của mẹ chị A., dáng người ốm yếu của bà chị A., đôi mắt đẫm lệ của anh T. và những ánh mắt lo lắng của họ hàng, bạn bè, láng giềng..., ai cũng đau buồn vừa thương vừa giận chị A.. Dù vì lý do gì, thì việc chị đã làm với chính mình, với đứa con gái bé bỏng cũng là một hành động sai lầm. Ai cũng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nếu cứ khó khăn mà hành động tiêu cực sẽ khiến người thân của mình đau lòng. Hơn nữa, rồi đây ngoài việc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, bản án lương tâm sẽ theo chị A. đi hết phần đời còn lại trong đau đớn, khi tự tay mình tước đoạt mạng sống của chính đứa con mình đứt ruột sinh.