Căn cứ này hoạt động dựa vào nguồn năng lượng hạt nhân, được xây dựng nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên trên thực tế, đây là nơi tiến hành các thử nghiệm về tính khả thi đối với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân khi bị chôn vùi dưới băng. Nên nhớ, Greenland gần Nga hơn so với vị trị đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa trên lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Sơ đồ căn cứ.
Căn cứ này đủ rộng để chứa 200 người, được mô tả như một thành phố dưới lòng đất, với hơn 21 hào có mái vòm che bằng thép. Hào dài nhất dài 335 m; rộng 7,9m; cao 7,9m. Những đường hầm này chứa rất nhiều công trình được xây sẵn dài khoảng 23m. Lò phản ứng hạt nhân PM-2A sản xuất khoảng 2MGW đủ để cung cấp năng lượng căn cứ quân sự này.
Đây là căn cứ khá tiện nghi. Ngoài khu ở và làm việc, căn cứ còn có phòng bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm, một phòng giải trí và rạp hát, cửa hàng bán đồ và thư viện, phòng y tế, phẫu thuật và bệnh xá nhỏ 10 giường, phòng giặt, trạm bưu điện, nhiều phòng thí nghiệm, phòng lạnh giữ đồ cùng nhiều thùng đựng đồ, trung tâm thông tin liên lạc, trạm năng lượng, trạm phát điện chạy bằng diesel dự phòng, các toà nhà công cộng, toà nhà hành chính, thậm chí, có cả nhà thờ và tiệm cắt tóc.
Căn cứ này được đưa vào hoạt động từ năm 1959 và ngừng làm việc vào năm 1966, khi sự dịch chuyển của khối băng khiến việc sinh sống trở nên bất khả thi. Giờ đây, căn cứ này đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày của vùng Bắc Cực. Ảnh: Căn cứ trong quá trình xây dựng.
Giếng nước sạch từ băng tan chảy. Lối thoát hiểm trên mặt băng.
Toà nhà xây sẵn đặt trong lòng căn cứ.
Lò phản ứng hạt nhân - nơi cung cấp năng lượng cho cả căn cứ. Các kĩ sư điều khiển lò phản ứng. Ba năm sau khi bị bỏ hoang.
Căn cứ này hoạt động dựa vào nguồn năng lượng hạt nhân, được xây dựng nhằm tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên trên thực tế, đây là nơi tiến hành các thử nghiệm về tính khả thi đối với tên lửa mang đầu đạn hạt nhân khi bị chôn vùi dưới băng. Nên nhớ, Greenland gần Nga hơn so với vị trị đặt tên lửa đạn đạo liên lục địa trên lãnh thổ Mỹ. Ảnh: Sơ đồ căn cứ.
Căn cứ này đủ rộng để chứa 200 người, được mô tả như một thành phố dưới lòng đất, với hơn 21 hào có mái vòm che bằng thép. Hào dài nhất dài 335 m; rộng 7,9m; cao 7,9m. Những đường hầm này chứa rất nhiều công trình được xây sẵn dài khoảng 23m. Lò phản ứng hạt nhân PM-2A sản xuất khoảng 2MGW đủ để cung cấp năng lượng căn cứ quân sự này.
Đây là căn cứ khá tiện nghi. Ngoài khu ở và làm việc, căn cứ còn có phòng bếp, phòng ăn, nhà vệ sinh, phòng tắm, một phòng giải trí và rạp hát, cửa hàng bán đồ và thư viện, phòng y tế, phẫu thuật và bệnh xá nhỏ 10 giường, phòng giặt, trạm bưu điện, nhiều phòng thí nghiệm, phòng lạnh giữ đồ cùng nhiều thùng đựng đồ, trung tâm thông tin liên lạc, trạm năng lượng, trạm phát điện chạy bằng diesel dự phòng, các toà nhà công cộng, toà nhà hành chính, thậm chí, có cả nhà thờ và tiệm cắt tóc.
Căn cứ này được đưa vào hoạt động từ năm 1959 và ngừng làm việc vào năm 1966, khi sự dịch chuyển của khối băng khiến việc sinh sống trở nên bất khả thi. Giờ đây, căn cứ này đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày của vùng Bắc Cực. Ảnh: Căn cứ trong quá trình xây dựng.
Giếng nước sạch từ băng tan chảy.
Lối thoát hiểm trên mặt băng.
Toà nhà xây sẵn đặt trong lòng căn cứ.
Lò phản ứng hạt nhân - nơi cung cấp năng lượng cho cả căn cứ.
Các kĩ sư điều khiển lò phản ứng.
Ba năm sau khi bị bỏ hoang.