Tề Phế Đế Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyển nổi danh thiên hạ là một hôn quân. Đây là hoàng đế có những sở thích vô cùng quái đản như: Bắt chuột, ngủ nướng, lùa bắt dân, hoặc ra khỏi cung du ngoại. Nhưng có lẽ nổi tiếng kỳ quái nhất chính là đích thân họp chợ mở tiệm hàng bán hàng.Theo ghi chép trong “Nam Tề Thư quyển thất Đông Hôn Hầu”, Đông Hôn Hầu đã cho lập chợ, mở tiệm tại vườn thượng uyển sau hoàng cung. Giao hái quan hàng ngày đưa rượu thịt và tạp hóa đến, cung nhân giết mổ, giao cho Phan Phi quản lý, hoàng thượng cầm đầu, nếu có tranh chấp xẩy ra sẽ cho Phan phi phân giải, phán xử.Hàng ngày ông ta dẫn theo một đám hàng vài nghìn người chơi trò mua bán, náo loạn cả khu khiến dân chúng nửa thành Bắc Kinh hoảng loạn phải ẩn nấp. Trong “Nam sử Tề bổn kỷ hạ” cũng viết : “Ông ta còn đào hào đắp đập, tự mình chèo thuyền mở hàng trên mặt đập, thậm chí tự mình giết mổ." Những sở thích và hành vi quái đản của Đông Hôn Hầu và Phan phi vang danh thiên hạ, thậm chí còn có cả thơ truyền miệng khắp dân gian.Đường đường là một quân vương một nước mà làm những việc không chính đáng. Ông ta chỉ tại vị được hai năm thì bị Tiêu Diễn khởi nghĩa vây đánh Kiến Khang (nay thuộc Nam Ninh), Ông chủ chợ Đông Hôn Hầu đã bị giết khi tuổi đời mới 19.Trong lịch sử nổi tiếng có hoàng đế Lương Võ Đế, Võ Tắc Thiên, Đường Trung Tông đều là những tín đồ cuồng đạo Phật. Trong đó có Lương Vũ Đế Tiêu Diễn được đại thần xưng hô trong tấu chương là “hoàng đế Bồ Tát”. Vũ Đế là người khởi xướng mạnh mẽ theo Phật giáo. Ông ta cũng không tiếc tiền của, công sức vào xây dựng chùa chiền.Đương thời dưới sự trị vì của mình, khắp thiên hạ của ông ta có đến 2.846 đền chùa, trong đó lớn nhất phải kể đến chùa Ái Kính, chùa Trí Độ, chùa Giải Thoát, chùa Đồng Thái với quy mô vô cùng lớn. Ngoài ra, ông ta còn viết rất nhiều sách Phật giáo, thậm chí trong đó phải kể đến có “Chế Chỉ Đại Niết kinh giảng sơ” lên đến 101 cuốn. Đồng thời Vũ Đế còn cho sáng lập nên lý luận về nguồn gốc chung của tam giáo (Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo). Ông ta cho rằng Nho giáo, Đạo giáo đều bắt nguồn từ Phật và đề ra các quy định cho tăng ni Phật tử. Đương thời, tăng ni phải sống những ngày khổ hạnh. Thậm chí bản thân ông ta từng ba lần đến chùa xả thân, hành xác. Cả ba lần bỏ vào chùa đều đều được các đại thần “chuộc về” và Vũ Đế đã tiêu mất 400 triệu tiền trong ngân khố. Nhưng đáng thương thay Phật Tổ không phù hộ cho tín đồ trung thành này, năm thứ ba Thái Thanh tức năm 549, Hầu Cảnh phát động chính biến, tấn công Kiến Khang, "Bồ Tát hoàng đế" bị bắt làm tù binh và chết vì bị bỏ đói. Hoàng đế cuồng cờ tướng: Đường Tiêu Tông Lý Hưởng là người mê mẩn cờ tướng nhưng lại không thích học sĩ tượng và xe tốt mà chỉ thích học và sử dụng Mã trên bàn cờ. Khi Thiên Bảo chi loạn xảy ra Tiêu Tông và ái phi Trương Lương Đệ chạy loạn về phía Tây. Trong lúc nguy cấp, nước sôi lửa bỏng vẫn cùng Trương thị chơi cờ tướng vui vẻ.Hoàng đế chết ly kỳ nhất: Tấn Cảnh Công Cơ về già có chút bệnh tuổi già, bỗng một ngày đám nô bộc tìm thấy ông ta đã chết vì rơi xuống trong hố phân. Đây cũng là vị hoàng đế duy nhất bị táng tại nhà xí.Hoàng đế chết vì lỗ mãng: Tần Vũ Vương Doanh Đãng, năm 23 tuổi trong một lần ra ngoài cung thưởng ngoạn nhìn thấy một cái đỉnh lớn ở Lạc Dương, nghe mọi người nói chỉ có lực sĩ họ Mãnh nổi tiếng thiên hạ mới có thể nhấc nổi bèn nổi tính lỗ mãng đòi nhấc. Kết quả không nhấc nổi mà còn bị đè vào đùi, trình độ y học thời đó còn kém nên 2 ngày sau ông ta đã chết đầy lãng xẹt tại Lạc Dương.Hoàng đế thích làm ăn mày: Thời Nam Bắc Triều Bắc Tề Hậu chủ Cao Vĩ có thể nói là vị hoàng đế nổi tiếng hoàng đường vì thích làm ăn mày. Ông ta cho xây dựng một làng quê nghèo xơ xác ở vườn thưởng uyển nơi hậu cung và đích thân mình ăn mặc rách rưới đóng giả làm ăn mày đi xin ăn khắp nơi trong làng. Nhưng đây không phải sự trải nghiệm để hiểu được sự thống khổ của dân lành mà ông ta muốn tìm cảm giác mới lạ trong thú vui quái đản của mình.
Tề Phế Đế Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyển nổi danh thiên hạ là một hôn quân. Đây là hoàng đế có những sở thích vô cùng quái đản như: Bắt chuột, ngủ nướng, lùa bắt dân, hoặc ra khỏi cung du ngoại. Nhưng có lẽ nổi tiếng kỳ quái nhất chính là đích thân họp chợ mở tiệm hàng bán hàng.
Theo ghi chép trong “Nam Tề Thư quyển thất Đông Hôn Hầu”, Đông Hôn Hầu đã cho lập chợ, mở tiệm tại vườn thượng uyển sau hoàng cung. Giao hái quan hàng ngày đưa rượu thịt và tạp hóa đến, cung nhân giết mổ, giao cho Phan Phi quản lý, hoàng thượng cầm đầu, nếu có tranh chấp xẩy ra sẽ cho Phan phi phân giải, phán xử.
Hàng ngày ông ta dẫn theo một đám hàng vài nghìn người chơi trò mua bán, náo loạn cả khu khiến dân chúng nửa thành Bắc Kinh hoảng loạn phải ẩn nấp. Trong “Nam sử Tề bổn kỷ hạ” cũng viết : “Ông ta còn đào hào đắp đập, tự mình chèo thuyền mở hàng trên mặt đập, thậm chí tự mình giết mổ." Những sở thích và hành vi quái đản của Đông Hôn Hầu và Phan phi vang danh thiên hạ, thậm chí còn có cả thơ truyền miệng khắp dân gian.
Đường đường là một quân vương một nước mà làm những việc không chính đáng. Ông ta chỉ tại vị được hai năm thì bị Tiêu Diễn khởi nghĩa vây đánh Kiến Khang (nay thuộc Nam Ninh), Ông chủ chợ Đông Hôn Hầu đã bị giết khi tuổi đời mới 19.
Trong lịch sử nổi tiếng có hoàng đế Lương Võ Đế, Võ Tắc Thiên, Đường Trung Tông đều là những tín đồ cuồng đạo Phật. Trong đó có Lương Vũ Đế Tiêu Diễn được đại thần xưng hô trong tấu chương là “hoàng đế Bồ Tát”. Vũ Đế là người khởi xướng mạnh mẽ theo Phật giáo. Ông ta cũng không tiếc tiền của, công sức vào xây dựng chùa chiền.
Đương thời dưới sự trị vì của mình, khắp thiên hạ của ông ta có đến 2.846 đền chùa, trong đó lớn nhất phải kể đến chùa Ái Kính, chùa Trí Độ, chùa Giải Thoát, chùa Đồng Thái với quy mô vô cùng lớn. Ngoài ra, ông ta còn viết rất nhiều sách Phật giáo, thậm chí trong đó phải kể đến có “Chế Chỉ Đại Niết kinh giảng sơ” lên đến 101 cuốn. Đồng thời Vũ Đế còn cho sáng lập nên lý luận về nguồn gốc chung của tam giáo (Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo). Ông ta cho rằng Nho giáo, Đạo giáo đều bắt nguồn từ Phật và đề ra các quy định cho tăng ni Phật tử.
Đương thời, tăng ni phải sống những ngày khổ hạnh. Thậm chí bản thân ông ta từng ba lần đến chùa xả thân, hành xác. Cả ba lần bỏ vào chùa đều đều được các đại thần “chuộc về” và Vũ Đế đã tiêu mất 400 triệu tiền trong ngân khố. Nhưng đáng thương thay Phật Tổ không phù hộ cho tín đồ trung thành này, năm thứ ba Thái Thanh tức năm 549, Hầu Cảnh phát động chính biến, tấn công Kiến Khang, "Bồ Tát hoàng đế" bị bắt làm tù binh và chết vì bị bỏ đói.
Hoàng đế cuồng cờ tướng: Đường Tiêu Tông Lý Hưởng là người mê mẩn cờ tướng nhưng lại không thích học sĩ tượng và xe tốt mà chỉ thích học và sử dụng Mã trên bàn cờ. Khi Thiên Bảo chi loạn xảy ra Tiêu Tông và ái phi Trương Lương Đệ chạy loạn về phía Tây. Trong lúc nguy cấp, nước sôi lửa bỏng vẫn cùng Trương thị chơi cờ tướng vui vẻ.
Hoàng đế chết ly kỳ nhất: Tấn Cảnh Công Cơ về già có chút bệnh tuổi già, bỗng một ngày đám nô bộc tìm thấy ông ta đã chết vì rơi xuống trong hố phân. Đây cũng là vị hoàng đế duy nhất bị táng tại nhà xí.
Hoàng đế chết vì lỗ mãng: Tần Vũ Vương Doanh Đãng, năm 23 tuổi trong một lần ra ngoài cung thưởng ngoạn nhìn thấy một cái đỉnh lớn ở Lạc Dương, nghe mọi người nói chỉ có lực sĩ họ Mãnh nổi tiếng thiên hạ mới có thể nhấc nổi bèn nổi tính lỗ mãng đòi nhấc. Kết quả không nhấc nổi mà còn bị đè vào đùi, trình độ y học thời đó còn kém nên 2 ngày sau ông ta đã chết đầy lãng xẹt tại Lạc Dương.
Hoàng đế thích làm ăn mày: Thời Nam Bắc Triều Bắc Tề Hậu chủ Cao Vĩ có thể nói là vị hoàng đế nổi tiếng hoàng đường vì thích làm ăn mày. Ông ta cho xây dựng một làng quê nghèo xơ xác ở vườn thưởng uyển nơi hậu cung và đích thân mình ăn mặc rách rưới đóng giả làm ăn mày đi xin ăn khắp nơi trong làng. Nhưng đây không phải sự trải nghiệm để hiểu được sự thống khổ của dân lành mà ông ta muốn tìm cảm giác mới lạ trong thú vui quái đản của mình.