31 năm làm "bangbang" để chăm sóc vợ bệnh
Ông Li Fengyuan, 62 tuổi, quê ở Quảng An, Tứ Xuyên, đã đến Trùng Khánh làm "bangbang" được 31 năm. "Bangbang" hay còn gọi là phu khuân vác là những người lao động thời vụ, chuyên dùng gậy tre hoặc đòn gánh và dây thừng làm công cụ để khuân vác tại nội thành Trùng Khánh. Họ ngày ngày leo dốc, leo cầu thang, là một biểu tượng văn hóa độc đáo của thành phố này. Do tuổi đã cao và làm việc chân tay lâu năm, ông Li Fengyuan trông đặc biệt gầy gò so với những người đồng nghiệp khác.
"Đừng thấy tôi lớn tuổi mà xem thường. Sức lực tôi vẫn còn tốt lắm, một lần vác 200 kg không thành vấn đề, leo lên xuống lầu gì cũng được", ông Li Fengyuan nói.
Mỗi lần vận chuyển ông được 5, 10 tệ, nhiều nhất là vài trăm tệ. Cứ có việc là ông làm, vừa để kiếm sống, vừa để chăm sóc vợ là bà Tao.
Ông Li Fengyuan và bà Tao.
Bà Tao kém ông Li Fengyuan 3 tuổi, cả hai đều là người Quảng An.
"Vợ tôi từ nhỏ đã mắc bệnh bại liệt và u nang não, đi lại bất tiện, đi làm cũng không tiện lắm", ông kể.
Năm 1985, hai người quen nhau qua mai mối, hai năm sau thì kết hôn.
"Khi chưa cưới, tôi đã biết bà ấy bị bệnh, đi lại khó khăn. Nhưng lúc đó gia đình tôi cũng không khá giả gì. Đã kết hôn rồi thì tôi xác định, bà ấy có bệnh tôi cũng chăm sóc cả đời", ông tâm sự.
Ông Li Fengyuan đến Trùng Khánh làm "bangbang" đã được 31 năm.
Những năm đầu sau kết hôn, vợ ông còn có thể tự làm một số việc nông đơn giản và việc nhà. Nhưng sau khi con chào đời và bệnh tình của vợ nặng thêm, nhiều việc bà không thể tự mình làm nữa.
Năm 1994, ông Li Fengyuan đưa vợ đến Trùng Khánh chữa bệnh. "Tôi không có học vấn, chỉ có thể làm việc chân tay. Hơn nữa, phải chăm sóc vợ nên làm “bangbang” thì phù hợp hơn vì nó linh hoạt", ông Li Fengyuan giải thích.
Vào thập niên 90, có rất nhiều "bangbang" đến từ nông thôn Tứ Xuyên và các vùng lân cận Trùng Khánh, chỉ cần chịu khó làm thì ít nhiều cũng kiếm được tiền. Thời điểm đó, ngoài chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiền thuốc men cho bà Tao, hai vợ chồng còn để dành được một phần gửi về quê nhà.
Cứ thế, ông Li Fengyuan vất vả làm "bangbang" ở Trùng Khánh, còn bà Tao cũng bầu bạn cùng chồng khắp các nẻo đường. Cuộc sống gắn bó tại Trùng Khánh của họ đã kéo dài suốt 31 năm.
Công việc khổ cực nhưng vì vợ sẽ luôn kiên trì
Hôm đó, ông Li Fengyuan và đồng nghiệp đi từ sáng sớm để chuyển nhà cho một cụ bà đã hơn 90 tuổi.
"Không xa lắm, chỉ vài trăm mét thôi, từ gần trường mẫu giáo chuyển đến khu tập thể gần bể bơi", ông vừa nói vừa không ngừng tay làm việc. Chẳng mấy chốc, ông đã gói xong một bao đồ lớn, rồi lại đến bao tiếp theo.
Sau khi đóng gói, ông Li Fengyuan và một đồng nghiệp cùng nhau chất gọn gàng các vật dụng lên xe đẩy để dễ vận chuyển... Cứ thế, hai người đi đi lại lại ba, bốn chuyến. Công việc lần này, ông Li Fengyuan phải mất cả buổi sáng nhưng mỗi người có thể nhận được 300 tệ tiền vận chuyển.
"300 tệ là không ít đâu, cơ bản đủ chi tiêu cho một tuần, hơn nữa lại là khách hàng chủ động gọi điện bảo tôi đến", ông Li Fengyuan nói.
Dù công việc vất vả, ông chưa từng có suy nghĩ từ bỏ, chỉ mong có thể kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho vợ.
Ông đã làm việc ở khu vực Đại học Trùng Khánh 31 năm, có khá nhiều khách quen ở gần đó. Nhiều người còn trực tiếp gọi điện, chỉ đích danh ông đến để khuân vác đồ đạc. Bà lão hơn 90 tuổi này cũng là một trong những khách quen của ông.
Mặc dù được các khách quen chiếu cố, nhưng việc thu nhập giảm sút đáng kể do nghề "bangbang" dần mai một là điều không thể tránh khỏi. Các "bangbang" nói chung, bao gồm cả ông Li Fengyuan, đang dần "thất nghiệp".
"Bây giờ chẳng còn mấy việc để làm. Một là trời nóng mọi người không ra ngoài. Hai là nhà nào cũng có xe riêng, đồ đạc lớn cũng có dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp, nên việc tìm đến chúng tôi ngày càng ít đi", ông kể.
Ông cho biết mình mỗi tháng chỉ kiếm được khoảng hai, ba nghìn tệ, cộng thêm tiền trợ cấp khuyết tật và trợ cấp hộ nghèo 430 tệ của vợ mỗi tháng cũng chỉ khoảng 3.000 tệ. Trừ tiền thuê nhà và các chi phí sinh hoạt thiết yếu, số tiền còn lại gần như đều dùng cho việc chữa trị và thuốc men của bà Tao.
Bệnh tình của bà Tao những năm gần đây nghiêm trọng hơn. Ngoài bệnh bại liệt và u nang não từ nhỏ, giờ đây bà Tao còn mắc thêm cao huyết áp, thoát vị đĩa đệm và nhiều bệnh khác, cần dùng một lượng lớn thuốc duy trì lâu dài.
Trong căn nhà một phòng khách, một phòng ngủ cũ kỹ mà họ thuê, thuốc của bà Tao được đặt ở vị trí nổi bật nhất trên bàn ăn. Ở hành lang cầu thang cách bàn ăn chưa đầy một mét, là nơi đặt những "người bạn già" đã gắn bó với ông Li Fengyuan hơn 20 năm – cây đòn gánh, xe đẩy và các dụng cụ khác.
Cây gậy của ông Li và nạng của bà Tao.
Sau khi làm việc bên ngoài về, ông Li Fengyuan còn phải giúp xử lý việc nhà. Kiếm tiền nuôi gia đình, chăm sóc vợ... Đối với cuộc sống như vậy, ông cũng đã quen.
"Các con đã lớn, nhưng gánh nặng gia đình chúng cũng lớn, không giúp được chúng tôi nhiều. Hiện tại như thế này là rất tốt rồi, tôi cũng không thấy mệt. Bà ấy muốn ra ngoài chữa bệnh hay đi dạo, tôi sẽ gác lại công việc để đi cùng.
Chỉ cần tôi đã xác định, đã chấp nhận bà ấy, tôi sẽ không rời xa nửa bước. Bây giờ tôi vẫn muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho vợ tôi", ông Li Fengyuan chia sẻ.