Hành trình tìm về nguồn cội của những người con thất lạc nhiều năm được chia sẻ trên mạng xã hội, thực sự khiến ai cũng xúc động. Mỗi người một hoàn, một câu chuyện khác nhau, lưu lạc khắp nơi để rồi đến khi đoàn tụ, họ đã không thể kìm được nước mắt. Đặc biệt hơn là những trường hợp của đứa trẻ lạc nhà vẫn ôm trong lòng nỗi buồn vì nghĩ năm xưa mẹ đã bỏ rơi mình. Giống như câu chuyện tìm người thân của cô Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1982, TP HCM) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương mới đây.
Có phải mẹ đã bỏ con?
Trong ký ức của cô Trang, cô sống cùng mẹ và bốn anh chị em tại Sài Gòn. Cha mất sớm nên mọi gánh nặng kinh tế đều dồn lên vai mẹ, 6 mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau để kiếm sống bằng nhiều công việc.
Năm cô Trang được khoảng 9 tuổi, mẹ quyết định đi vùng kinh tế mới để làm ăn, có dẫn theo các anh chị của cô. Mẹ gửi cô Trang và em trai út ở nhà một người bạn thân mà cô gọi là dì. Vì hai con còn nhỏ nên không thể đưa đi theo để làm việc, nên cứ thỉnh thoảng, mẹ lại về thăm cô và em trai một lần. Một thời gian sau, mẹ cô Trang đã đón em út lên vùng kinh tế mới, chỉ còn cô Trang ở lại nhà dì.
Đứa trẻ tội nghiệp đã lạc nhà (Ảnh minh họa)
Theo chia sẻ của cô, năm đó vì không thấy mẹ trở về đón mình nên cô nghĩ mẹ và các anh chị đã bỏ rơi mình. Cô đã bỏ nhà đi, lang thang khắp nơi rồi được một người tử tế nhận nuôi.
Cuộc sống cũng khổ cực, cô Trang không được đi học, lớn lên cũng làm thuê kiếm sống. Sau này, may mắn được một người đàn ông thương yêu rồi nên duyên vợ chồng. Suốt những năm tháng ấy, cô luôn giữ trong lòng nỗi buồn khi nghĩ mẹ đã bỏ rơi mình.
Cô muốn tìm người thân, tìm mẹ và các anh chị em nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tất cả những gì cô nhớ được chỉ là vài cái tên của người trong nhà. Thật may mắn khi chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với cô Trang khi anh chị nhận ra cô.
Cô Trang lên tiếng tìm người thân
Con đã trách lầm mẹ bao năm nay
Người lên tiếng nhận em là cô Nguyễn Thị Hồng Loan (hiện ở Đồng Nai), chị gái ruột của cô Trang. Cô Loan khẳng định mọi thông tin mà cô Trang cung cấp đều trùng khớp, chỉ có một chi tiết sai lệch là năm đó mẹ không bỏ rơi cô Trang.
Cô Trang đã gặp anh trai và chị gái sau nhiều năm xa cách
Quả lời kể của cô Loan, lúc bấy giờ cô Trang mới biết lý do thật sự mình thất lạc bao năm qua. Khi còn nhỏ, cô Trang rất mải chơi và hay tụ tập cùng đám bạn quanh nhà, có lần còn không về nhà. Cô Loan đã dọa em nếu cứ mải chơi như vậy sẽ bị mẹ mắng, nhưng cô Trang vẫn chứng nào tật ấy.
Lần cuối cùng khi cô Loan xuống nhà dì để đón em gái lên vùng kinh tế mới thì không thấy cô Trang đâu. Hỏi ra mới biết, em gái đi chơi cùng đám bạn, nghe dọa sẽ bị mẹ mắng nên không dám về nhà nữa. Cũng không ai biết cô Trang đã đi đâu, cô Loan ở lại nhà dì một ngày để chờ em về nhưng không gặp. Kể từ đó, họ đã mất hoàn toàn liên lạc với nhau.
Sau đó 2 tháng, cô Loan quay lại nhà dì rồi đi khắp nơi tìm em nhưng không có thông tin gì. Cả mẹ và anh cả cũng nhiều lần cất công tìm cô Trang nhưng mọi chuyện cứ bặt vô âm tín. Trước khi mất, mẹ vẫn còn trách cô Loan ngày đó đã không thể đón em về. Bà nhắn nhủ các con nếu có cơ hội phải tìm được em.
Anh trai cô Trang cũng lên tiếng, phủ nhận chuyện mẹ và các anh chị bỏ rơi cô Trang. Ngày đó vì cô quá mải chơi, nói mãi không chịu sửa nên sợ mẹ mắng mà bỏ đi cùng đám bạn rồi không dám về nữa. Cô Trang không ngờ ngày định mệnh đó lại khiến cô phải xa gia đình hơn 30 năm.
Trong giây phút gặp lại, đôi bên đều nghẹn ngào. Cô Trang bật khóc nức nở, trách bản thân mình ngày đó còn khờ dại. Cô Loan cũng an ủi em và hứa sẽ cùng các anh chị bù đắp tình thương cho em nhiều năm qua. Họ cùng hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp nhau tháo gỡ hết những trăn trở trong lòng và để người mẹ dưới suối vàng yên lòng nhắm mắt.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương