Cụ ông Vương Quang Vinh, 85 tuổi, ở Nam Lăng, An Huy, Trung Quốc cùng vợ mình đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời nhưng vẫn gắn bó bên nhau. Câu chuyện tình yêu cảm động của hai người, đặc biệt là tình yêu của cụ Vinh dành cho vợ mình khiến người người ngưỡng mộ.Theo thông tin đăng tải, vợ chồng ông Vinh lấy nhau từ ngày tay trắng, có với nhau 3 mặt con, 2 gái, 1 trai. Cuộc sống nhà nông nghèo khổ thế nhưng ông bà vẫn lam lũ, tảo tần nuôi các con lớn khôn mà không một lời than vãn. Khi các con lớn lại lo dựng vợ gả chồng, đến khi già cả mới được nhàn tản chút ít.Chẳng ngờ, khoảng 10 năm trước, vợ ông Vinh trúng gió, may nhờ cứu giúp kịp thời giữ được tính mạng thế nhưng từ đó trở đi bà bị liệt, không thể tự sinh hoạt, mọi hoạt động đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhà ông Vinh vốn không lấy gì làm khá giả, các con cũng là nông dân, quanh năm đi làm công ở xa, thi thoảng mới về nhà giúp ông Vinh chăm sóc mẹ. Tất cả gánh nặng đặt lên vai cụ ông 85 tuổi tảo tần.Suốt 10 năm qua, ông Vương Quang Vinh đã nếm trải nhiều gian khổ thế nhưng đối với người vợ bị liệt của mình, ông luôn dốc lòng che chở. Bởi vì vợ bị liệt, tiểu tiện, đại tiện đều phải nhờ ông giúp đỡ. Mùa đông còn đỡ, đến mùa hè nếu không kịp thời dọn dẹp, cả nhà sẽ có mùi vô cùng khó ngửi thế nhưng ông Vinh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ bê hay chán ghét bà.Hàng ngày, ông vẫn rất chu đáo chăm bà, không để cho bà tủi thân, trời nóng ông lau người, tắm táp cho bà, trời lạnh lấy thêm túi sưởi, đói bụng bón cho bà ăn, khát nước ông kiên nhẫn bón từng thìa cho bà. Suốt 10 năm qua, mỗi ngày đều như vậy.Bên cạnh việc chăm sóc vợ già bị liệt, ông Vinh vẫn cố gắng làm nông để kiếm thêm thu nhập, không để bản thân rảnh rỗi, nghỉ ngơi.Con gái lớn của ông Vinh cho biết, 3 chị em đều là nông dân, điều kiện gia đình không được tốt, hàng năm ngoài làm ruộng đều phải lên thành phố làm thuê, không thể tận hiếu với mẹ. May có cha cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc, mẹ mới có thể sống tới giờ.Nhắc tới chuyện tình cảm, ông Vinh cho biết bà là con dâu nuôi từ bé của gia đình ông. Từ nhỏ bà đã đến ở nhà ông và được định sẵn lớn lên sẽ là vợ của ông. Sau khi kết hôn, hai người chung sống rất hòa hợp, chỉ tiếc rằng cả hai người đều ít văn hóa, đây là luyến tiếc lớn nhất cuộc đời của cả hai ông bà.Hiện tại, vợ ông bị bệnh liệt giường, đi cùng nhau đã 60 năm mưa gió cuộc đời, làm chồng ông quyết không để vợ chịu tổn thương, mặc cảm.
"Đã sống cùng nhau đến đầu bạc, răng long, chẳng ai muốn bỏ lại người kia", ông Vinh chia sẻ.Nhà của ông Vinh xây từ năm 1970, đã rất cũ kỹ thế nhưng rất sạch sẽ. Vợ ông nằm trên giường cũng rất thoải mái. Có thể thấy ông Vinh là người chu đáo như thế nào.Từ niên thiếu đã ở bên nhau, lớn lên là vợ chồng, cùng nhau trải qua sóng gió tới đầu bạc, một người bị bệnh người kia 10 năm chăm sóc không rời một bước, tình yêu của ông bà Vinh sự khiến người người ngưỡng mộ, cảm phục.
Cụ ông Vương Quang Vinh, 85 tuổi, ở Nam Lăng, An Huy, Trung Quốc cùng vợ mình đã trải qua rất nhiều sóng gió cuộc đời nhưng vẫn gắn bó bên nhau. Câu chuyện tình yêu cảm động của hai người, đặc biệt là tình yêu của cụ Vinh dành cho vợ mình khiến người người ngưỡng mộ.
Theo thông tin đăng tải, vợ chồng ông Vinh lấy nhau từ ngày tay trắng, có với nhau 3 mặt con, 2 gái, 1 trai. Cuộc sống nhà nông nghèo khổ thế nhưng ông bà vẫn lam lũ, tảo tần nuôi các con lớn khôn mà không một lời than vãn. Khi các con lớn lại lo dựng vợ gả chồng, đến khi già cả mới được nhàn tản chút ít.
Chẳng ngờ, khoảng 10 năm trước, vợ ông Vinh trúng gió, may nhờ cứu giúp kịp thời giữ được tính mạng thế nhưng từ đó trở đi bà bị liệt, không thể tự sinh hoạt, mọi hoạt động đều phải nhờ người khác giúp đỡ. Nhà ông Vinh vốn không lấy gì làm khá giả, các con cũng là nông dân, quanh năm đi làm công ở xa, thi thoảng mới về nhà giúp ông Vinh chăm sóc mẹ. Tất cả gánh nặng đặt lên vai cụ ông 85 tuổi tảo tần.
Suốt 10 năm qua, ông Vương Quang Vinh đã nếm trải nhiều gian khổ thế nhưng đối với người vợ bị liệt của mình, ông luôn dốc lòng che chở. Bởi vì vợ bị liệt, tiểu tiện, đại tiện đều phải nhờ ông giúp đỡ. Mùa đông còn đỡ, đến mùa hè nếu không kịp thời dọn dẹp, cả nhà sẽ có mùi vô cùng khó ngửi thế nhưng ông Vinh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ bê hay chán ghét bà.
Hàng ngày, ông vẫn rất chu đáo chăm bà, không để cho bà tủi thân, trời nóng ông lau người, tắm táp cho bà, trời lạnh lấy thêm túi sưởi, đói bụng bón cho bà ăn, khát nước ông kiên nhẫn bón từng thìa cho bà. Suốt 10 năm qua, mỗi ngày đều như vậy.
Bên cạnh việc chăm sóc vợ già bị liệt, ông Vinh vẫn cố gắng làm nông để kiếm thêm thu nhập, không để bản thân rảnh rỗi, nghỉ ngơi.
Con gái lớn của ông Vinh cho biết, 3 chị em đều là nông dân, điều kiện gia đình không được tốt, hàng năm ngoài làm ruộng đều phải lên thành phố làm thuê, không thể tận hiếu với mẹ. May có cha cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc, mẹ mới có thể sống tới giờ.
Nhắc tới chuyện tình cảm, ông Vinh cho biết bà là con dâu nuôi từ bé của gia đình ông. Từ nhỏ bà đã đến ở nhà ông và được định sẵn lớn lên sẽ là vợ của ông. Sau khi kết hôn, hai người chung sống rất hòa hợp, chỉ tiếc rằng cả hai người đều ít văn hóa, đây là luyến tiếc lớn nhất cuộc đời của cả hai ông bà.
Hiện tại, vợ ông bị bệnh liệt giường, đi cùng nhau đã 60 năm mưa gió cuộc đời, làm chồng ông quyết không để vợ chịu tổn thương, mặc cảm.
"Đã sống cùng nhau đến đầu bạc, răng long, chẳng ai muốn bỏ lại người kia", ông Vinh chia sẻ.
Nhà của ông Vinh xây từ năm 1970, đã rất cũ kỹ thế nhưng rất sạch sẽ. Vợ ông nằm trên giường cũng rất thoải mái. Có thể thấy ông Vinh là người chu đáo như thế nào.
Từ niên thiếu đã ở bên nhau, lớn lên là vợ chồng, cùng nhau trải qua sóng gió tới đầu bạc, một người bị bệnh người kia 10 năm chăm sóc không rời một bước, tình yêu của ông bà Vinh sự khiến người người ngưỡng mộ, cảm phục.