Đôi giày cũ cỡ to 18 (cỡ giày Anh) của Carl Griffiths dùng suốt ba năm gần đây đã bị bục rách, dù anh chàng đã cố gắng co ngắn những ngón chân lên, và băng dán đủ kiểu để cứu vãn.
Giờ đây, đôi chân của anh chàng to thêm, phải có đôi giày cỡ to 21 mới vừa. Đó cũng chính là lý do chàng cầu thủ bóng bầu dục này phải ngồi ngoài sân vì không thể tìm thấy đôi giày mới.
Hiện anh chàng đang kêu gọi sự giúp đỡ để tìm một đôi giày mới phù hợp. Được biết, chiều dài chân của Carl Griffiths khi 18 tuổi đã là 36,83cm.
Trong khi cỡ giày trung bình của những người đàn ông ở Anh là 9, thì Carl phải đi giày cỡ 21, lớn hơn gấp 2 lần so với cỡ giày trung bình.
Vì đôi chân “khủng” khác người của mình mà từ nhỏ, mẹ Carl phải thường xuyên mua giày cho anh, ít nhất là 2 đến 3 đôi mỗi năm.
Ở Anh, hầu như không có giày dành cho Carl. Anh chàng đã thử cả sang dùng ủng cho to hơn nhưng vẫn không vừa.
Những đôi giày khủng của Carl phải được đặt mua riêng vì chẳng ở đâu có bán sẵn.
Bàn chân dài hơn cả chiều cao của một chai nước ngọt.
Bàn chân độc, lạ của Carl to lớn hơn hẳn khi thử đem đo với một bàn chân thường.
Sự phát triển bất thường ở đôi chân của Carl là kết quả của việc anh chàng phải sử dụng các loại thuốc để chống lại căn bệnh bạch hầu lúc 8 tuổi.
Bàn chân của anh chàng cứ dần to ra.
Đôi giày cũ cỡ to 18 (cỡ giày Anh) của Carl Griffiths dùng suốt ba năm gần đây đã bị bục rách, dù anh chàng đã cố gắng co ngắn những ngón chân lên, và băng dán đủ kiểu để cứu vãn.
Giờ đây, đôi chân của anh chàng to thêm
, phải có đôi giày cỡ to 21 mới vừa. Đó cũng chính là lý do chàng cầu thủ bóng bầu dục này phải ngồi ngoài sân vì không thể tìm thấy đôi giày mới.
Hiện anh chàng đang kêu gọi sự giúp đỡ để tìm một đôi giày mới phù hợp. Được biết, chiều dài chân của Carl Griffiths khi 18 tuổi đã là 36,83cm.
Trong khi cỡ giày trung bình của những người đàn ông ở Anh là 9, thì Carl phải đi giày cỡ 21, lớn hơn gấp 2 lần so với cỡ giày trung bình.
Vì đôi chân “khủng” khác người của mình mà từ nhỏ, mẹ Carl phải thường xuyên mua giày cho anh, ít nhất là 2 đến 3 đôi mỗi năm.
Ở Anh, hầu như không có giày dành cho Carl. Anh chàng đã thử cả sang dùng ủng cho to hơn nhưng vẫn không vừa.
Những đôi giày khủng của Carl phải được đặt mua riêng vì chẳng ở đâu có bán sẵn.
Bàn chân dài hơn cả chiều cao của một chai nước ngọt.
Bàn chân độc, lạ của Carl to lớn hơn hẳn khi thử đem đo với một bàn chân thường.
Sự phát triển bất thường ở đôi chân của Carl là kết quả của việc anh chàng phải sử dụng các loại thuốc để chống lại căn bệnh bạch hầu lúc 8 tuổi.
Bàn chân của anh chàng cứ dần to ra.