Chuyện một vị minh quân sẵn sàng bỏ bê triều chính vì cái chết của vợ mình
Phật giáo có một câu chuyện thế này. Xưa kia ở một vương quốc nọ, có một vị vua một lòng chung thủy với hoàng hậu của mình. Ngoài bà ra, nhất quyết không nạp thêm một vị phi tần nào khác. Bỗng một ngày, hoàng hậu lâm bệnh nặng, chạy chữa thế nào cũng không qua khỏi, để rồi trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay đức vua.
Kể từ sau cái chết thương tâm của hoàng hậu, đức vua đau đớn vô cùng. Không thiết ăn uống, bỏ bê chính sự, ngày đêm thủ phục bên di thể vợ. Thậm chí, ngài còn dùng dầu mè để thi thể bà không bị phân hủy. Đến ngày thứ 7, bỗng có một vị tôn giả tìm đến hoàng cung, xin được yết kiến đức vua. Ngày ưng ưng thuận, sai người triệu kiến tôn giả vào triều.
Sau khi bái kiến xong, tôn giả bèn bẩm tấu: “Đại vương đừng vì những chuyện vô thường mà mải buồn phiền như vậy. Nhiều người mãi u mê, không chịu thấu hiểu, nên mới trở nên ưu sầu, khổ não, biến chất, tự hủy hoại bản thân. Khiến người thân lo lắng, kẻ tiểu nhân lại được dịp mừng thầm.”
Đức vua như vừa vỡ lẽ được điều gì đó, cõi lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm, thanh tịnh. Sau này, ngài thường mời tôn giả ghé qua hoàng cung giảng thuyết pháp, giúp muôn dân và quần thần thoát khỏi khổ ải triền miên.
5 việc ở đời không thể trốn tránh, càng cố chấp càng muộn phiền
1. Thân đã được sinh ra sẽ có lúc già yếu.
2. Thân đã được sinh ra sẽ có lúc bị đau bệnh.
3. Đã có sinh thì phải có tử, càng cưỡng cầu, càng phiền muộn.
4. Mất đi những gì đang có nghĩa là duyên, biết buông bỏ, lòng sẽ được bình an.
5. Đã gây ra nghiệp chướng phải nhận lấy những quả báo đau khổ, trốn chạy đến đâu cũng không thoát được. Chi bằng hãy dũng cảm đối mặt, nghiệp đã trả xong, sẽ được thanh thản, đủ tư cách để được hạnh phúc.