Theo phân tích pháp y mới đây, Ramesses III, vị Pharaoh cổ đại vĩ đại cuối cùng của Ai Cập đã bị cắt cổ trong một cuộc nổi dậy hoàng tộc được lãnh đạo bởi chính con trai và một trong những người vợ của ông.
Vết thương, có thể do một con dao hoặc lưỡi kiếm rất sắc tạo nên, có độ rộng khoảng gần 7cm và kéo dài gần tận xương sống, tất cả mô mềm nằm trước vùng cổ đều bị cắt đứt.
Albert Zink, người lãnh đạo đội nghiên cứu Ai Cập và Châu Âu, và cũng là nhà nghiên cứu các loại bệnh thời cổ đại tại Viện xác ướp và người băng thuộc Học viện Châu Âu Bolzano ở Ý, đã viết trong mục những vấn đề thời đại của tạp chí Y học Anh: "Theo đó, tất cả các cơ quan nằm trong vùng cổ, ví dụ như khí quản, thực quản, và các mạch máu lớn đều bị thương rất nghiêm trọng".
Đội nghiên cứu cho biết thêm, độ rộng và sâu của vết thương chỉ ra rằng nó đã gây ra cái chết tức thì của vị Pharaoh cổ đại Ramesses III.
Vị Pharaoh thứ 2 của triều đại thứ 20, Ramesses, trị vì từ khoảng năm 1188 đến 1155 trước Công Nguyên. Ramesses III là vị vua có ảnh hưởng lớn cuối cùng của vương quốc mới. Khi mất, Ramesses III khoảng được 65 tuổi, nhưng nguyên nhân cái chất của vị vua này vẫn là một ẩn số.
Các tài liệu cổ mô tả vị vua này là “Chúa vĩ đại” và là một nhà lãnh đạo quân sự đã bảo vệ Ai Cập khỏi sự xâm lược liên tục của một nhóm dân tộc mà người Ai Cập gọi là “Những tộc người biển”.
Các tài liệu cổ, bao gồm cả tài liệu luật pháp được viết trên giấy cói của thành phố Turin, ghi rõ rằng vào năm 1155 trước Công Nguyên, những thành viên ở hâu cung của vị Pharaoh cổ đại Ramesses III đã âm mưu ám sát vị vua này theo như một phần của cuộc đảo chính nhằm thay đổi sự kế vị.
Cũng theo nguồn tài liệu đó, cuộc đảo chính này đã thất bại, nhưng việc ám sát có thành công hay không thì vẫn không rõ ràng.
Theo một số văn bản, vụ ám sát đã thành công, nhưng một số khác lại ám chỉ rằng Ramesses III vẫn sống sót sau vụ tấn công, chí ít thì cũng trong một khoảng thời gian ngắn.
Trong nguồn tài liệu cũng kể đến bốn vụ xử án tách biệt và liệt kê các hình phạt dành cho những người liên quan đến âm ưu ám sát đó, bao gồm hoàng hậu Tiye – một trong 2 người vợ của vị Pharaoh này – và con trai của bà ấy là Pentawere.
Để giải được câu đố 3.000 năm tuổi này, Zink và đồng nghiệp đã tiến hành phân tích về mặt pháp y và nhân loại học trên xác ướp của Ramesses III và tàn tích chưa được xác định của một người đàn ông trẻ tuổi hơn, được chôn ngay cạnh thung lũng dành cho các vị vua Ai Cập.
Với vòm miệng mở rộng và khuôn mặt méo mó, người đàn ông chưa được xác định này có tên gọi là E, hay “xác ướp kêu gào”, và được cho là xác ướp của Petawere, con trai của vị Pharaoh này.
|
Ảnh chụp X-quang và kiểm tra DAN của các xác ướp này, nay được cất giữ tại bảo tang Ai Cập ở Cairo, đã cho ra một số kết quả quan trọng. |
Các nhà nghiên cứu có thể nhận ra có một lá bùa hình mắt Horus được dán vào vết thương của Ramesses III. Lá bùa này tượng trưng cho sức mạnh hoàng gia, sự bảo vệ và khỏe mạnh.
Các nhà nghiên cứu cho hay, rất có thể rằng các nhà ướp xác thời Ai Cập cổ đại đã cố gắng để khôi phục lại vết thương trong quá trình ướp xác bằng cách thêm vào lá bùa, thường được sử dụng với mục đích chữa lành vết thương, và bằng cách che chắn phần cổ bằng với cổ áo có nhiều lớp vải lanh dày.
Mặc dù cũng có khả năng là cổ của Ramesses III bị cắt sau khi ông chết, Zink và các đồng nghiệp vẫn cho rằng là điều này là không thể. Họ dẫn chứng rằng việc các nhà ướp xác xử lý xác chết bằng cách cắt cổ không được mô tả trong bất kỳ tiến trình ướp xác nào của người Ai Cập cổ đại.
Kết quả phân tích DNA cho thấy Ramesses III và người đàn ông E bí ẩn đó có cùng nhiễm sắc thể Y và 50% gen di truyền, vì vậy rất có thể họ là cha con.
Theo tài liệu luật pháp cổ của thành phố Turin, hoàng tử Pentawere bị tuyên bố có tội tại tòa xử và sau đó tự sát.
|
Xác ướp của người đàn ông E, khoảng 18 đến 20 tuổi, có màu hơi đỏ và rất lạ, được bọc bằng da dê – loại vật liệu được cho là sự ô uế theo nghi lễ. Zink cho hay: “Xác ướp này được xử lý rất tệ”. |
Theo các nhà nghiên cứu, có lẽ người đàn ông này chết do bị bóp cổ.
Tuy nhiên, do thiếu sót một số bằng chứng về việc bóp cổ, như gãy xương thanh quản, và sự hình thành khí trong cơ thể do quá trình phân hủy tạo nên, các nhà nghiên cứu không thể đưa ra một kết luận rõ ràng nào về nguyên nhân cái chết.