Hiếu Văn U hoàng hậu (chữ Hán: 孝文幽皇后; 469 - 499), là hoàng hậu thứ hai của Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, cháu gái của vị Thái hậu quyền lực đương thời là Bắc Ngụy Phùng Thái hậu.
Hiếu Văn U Hoàng Hậu tên thật là Phùng Nhuận có tên tự là Diệu Liên (妙蓮[nghiên cứu chưa công bố?]), người huyện Tín Đô, Trường Lạc (nay là huyện Đông Bắc, tỉnh Hà Bắc). Bà là con gái của Thái sư Phùng Hi (馮熙), anh trai của Phùng Thái hậu, người nhiếp chính qua hai triều Bắc Ngụy Hiến Văn Đế và Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế. Họ Phùng thuộc dòng dõi Phùng Hoằng của hoàng tộc Bắc Yên. Mẹ bà là thị thiếp Thường thị (常氏), nên xét theo vai vế bà thuộc hàng thứ xuất (庶出女儿).
Khi 13 tuổi, hoàng hậu Phùng Nhuận cùng với người em nhập cung làm phi tần của Hiếu Văn Đế. Cả hai đều được sủng ái, nhưng người em không may qua đời sớm về bệnh tật. Bản thân bà cũng mắc bệnh và được đưa về nhà cha mẹ. Khoảng thời gian này bà xuất gia tu hành nhưng lại có quan hệ tình ái với nhiều đàn ông.
Bị bắt làm ni cô vẫn hoang dâm
Từ nhỏ, Phùng Hoàng hậu có tên là Phùng Nhuận – em gái cùng cha khác mẹ với Hoàng hậu Phùng Thanh. Sau một thời gian vào cung để phục vụ cho hoàng đế Hiếu Văn Đế.
Khác với nhiều phi tần trong cung, năm 14 tuổi Phùng Nhuận sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp, dáng người thon thả khiến quân vương vô cùng sủng ái. Thế nhưng, vì vướng phải căn bệnh mãn tính nên Phùng Nhuận bị Hoàng thái hậu đưa ra khỏi cung làm ni cô.
Bị bức làm ni cô, trong lòng Phùng Nhuận vô cùng uất ức. Cô hy vọng sẽ có ngày được trở lại cuộc sống quyền lực cũ. Trong thời gian tu hành, người phụ nữ này đã quyến rũ, tư tình với nhiều người đàn ông khác.
Xa Phùng Nhuận, vua Hiếu Văn Đế ngày nào cũng nhớ nhung không nguôi. Sau khi được quần thần thông tin Phùng Nhuận đã khỏi bệnh thì vội vã sai người đến đón nàng về cung.
Từ ngày về, Phùng Nhuận được vua Hiếu Văn Đế yêu thương hơn trước rất nhiều. Thậm chí, vị vua này còn nghĩ cách để phế truất Hoàng hậu Phùng Thanh lập Phùng Nhuận làm hậu.
Gian dâm với thái giám trong hậu cung
Là một ông vua có nhiều tham vọng, Hiếu Văn Đế đã quyết định rời xa người đẹp Phùng Nhuận để đi trinh phạt mở rộng bờ cõi. Trong thời gian xa Hiếu Văn Đế, trong cung Hoàng hậu Phùng Nhuận với bản tính lẳng lơ vẫn đau đớn nỗi khát vọng được “yêu”.
|
Phùng Hoàng hậu gian dâm với thái giám (ảnh minh họa). |
Vào thời bấy giờ, một tên thái giám là Cao Bồ Tát rất khôi ngô, đã nhờ sự ma mãnh vượt qua vòng tịnh thân nên vẫn còn “của quý”. Vì thế, danh là thái giám nhưng hắn thực chất vẫn là đàn ông.
Khi biết thông tin này, Phùng Hoàng hậu đã âm thầm lén lút để tư thông với Cao Bồ Tát. Chuyện động trời này dù nhiều cung nữ, thái giám biết nhưng không dám hé nửa lời với ai vì thế lực của Phùng Hoàng hậu quá lớn.
Thế nhưng, chuyện qua lại của Hoàng hậu và thái giám họ Cao cũng đến tai vua Hiếu Văn Đế. Ban đầu, vị vua này không hề tin nhưng khi cho người thân tín điều tra đúng là sự thật thì ông ta nổi giận lôi đình. Dù vậy, ông ta vờ như chưa biết chuyện gì để âm thầm lên kế hoạch trị tội người vợ dâm đãng.
Sau 3 năm đưa Phùng hoàng hậu lên ngôi, một ngày Hiếu Văn Đế bí mật đột ngột quay trở về cung. Ông đã cho ra lệnh cho bắt toàn bộ người của Cao Bồ Tát để tra khảo. Biết không thế giấu, thái giám họ Cao đã khai toàn bộ quá trình gian dâm với Phùng Hoàng hậu.
Ngay sau đó, Phùng Hoàng hậu quỳ khóc lóc, van xin tha thứ nhưng vua Hiếu Văn Đế không đồng ý. Vì vẫn còn thương nên vị hoàng đế này không nỡ xuống tay giết chết người vợ dâm đãng mà đẩy vào lãnh cung.
Quá phẫn nộ trước hành động đồi bại của Phùng Hoàng hậu, thêm vào đấy là nhiều năm trinh chiến khiến vua Hiếu Văn Đế sức khỏe giảm sút. Đến phút cuối của cuộc đời, ông cho gọi quần thần lại dặn dò rằng: “Phùng Hoàng hậu không giữ đạo của người làm vợ, làm đủ chuyện sai trái. Nay ta chết đi thì hãy cho cô ta tự tận theo rồi an táng theo nghi lễ dành cho hoàng hậu”.
Khi vua băng hà, quần thần mang thuốc độc đến để cho Phùng Nhuận uống thì người phụ nữ này kiến quyết không uống. Hết cách, họ phải cho ép Phùng Nhuận uống thuốc độc chết một cách đau đớn.