Sau Hoán đổi, Trấn Thành trở lại màn ảnh lớn với phim hài dân gian Trạng Quỳnh của đạo diễn Đức Thịnh. Trước đây, phần lớn các phim của Trấn Thành đều không được đánh giá cao. Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm từng nhận xét Trấn Thành mang quá nhiều chất sân khấu vào điện ảnh.
“Tôi mong khán giả có dịp xem một vai diễn đậm chất điện ảnh nhất của Trấn Thành từ trước đến nay. Vì trước nay, phim của tôi mà dính đến hài thì hình ảnh quá quen thuộc. Đôi khi chính tôi và đạo diễn đều cố gắng, nhưng một khi phim mang chất hài thì khán giả vẫn thấy tôi không thoát ra được”, Trấn Thành thừa nhận.
“Phải nghiêm túc xem lại hành trình điện ảnh”
Tôi nói thẳng luôn là cuộc đời tôi chưa có bộ phim nào ra hồn cả. Có thể vì cái duyên với điện ảnh chưa tới. Những bộ phim của tôi trước đây, tôi nhận một là vì mối quan hệ, hai là vì trả tiền cũng cao. Tôi cũng thấy tôi hơi vô trách nhiệm với cái nghề của mình. Đây là lần đầu tiên tôi phải dừng lại, nghiêm túc xem lại hành trình điện ảnh của mình.
|
Tạo hình của Trấn Thành trong Trạng Quỳnh.
|
Nói vậy, anh có sợ nhà làm phim của các bộ phim anh đóng trước đây sẽ phật lòng?
- Tôi có nói gì về họ đâu mà phải phật lòng? Tôi chỉ nói là những bộ phim đó theo hướng hài, tôi diễn nhân vật hài thì đều rất gần với những gì tôi đã làm lâu nay. Vì gần quá nên khán giả dễ lẫn lộn. Chứ tôi không hề chê các bộ phim trước đây là dở.
Tôi cần một người điều khiển được Trấn Thành, đưa Trấn Thành vào đúng khuôn khổ của bộ phim. Tôi thừa nhận điều đó vì bài học tiết chế luôn là bài học khó nhất cho một người diễn viên.
Thường khi họ biết mình phải làm gì, họ sẽ chủ quan và “nêm mặn” hơn một chút cho vai diễn của mình. Khi đó, cần những “thực khách” khó tính và đủ trình độ để giúp họ “gia giảm” trong diễn xuất.
- Nhưng anh cũng nổi tiếng là có cái tôi lớn và có tiếng nói trong các tác phẩm mình tham gia. Việc bị kiểm soát có khiến anh khó chịu?
- Tôi có cái tôi nhất định, không nghe lời một cách thiếu cân nhắc. Đó là lý do tôi phải tin tưởng và kính trọng một đạo diễn thì lời nói của người đó mới đủ sức thuyết phục với tôi. Tôi tin họ sẽ không đưa ra những yêu cầu không hợp lý.
Vì đạo diễn là những người quyết định tối cao trong một đoàn làm phim, điều đó không bao giờ thay đổi, cho dù diễn viên là ngôi sao lớn cách mấy đi nữa. Đó là quy luật từ xưa đến giờ.
Tôi dĩ nhiên sẽ luôn nghe lời đạo diễn, đó là sự chuyên nghiệp.
Nhưng nếu tôi có một ý kiến khác, tôi sẽ yêu cầu quay 2 “option” để về đạo diễn có thể cân nhắc cái nào hay thì lấy cái đó mà dựng phim.
- Một diễn viên mà có thể yêu cầu đạo diễn quay 2 “option”, điều đó dường như cho thấy anh cũng rất quyền lực trên trường quay?
- Tôi không quan tâm quyền lực hay không quyền lực. Mỗi người đều có cách làm riêng, đó là điều tôi đã thống nhất với đạo diễn mỗi khi nhận vai trong một bộ phim nào đó. Tôi có thể yêu cầu như vậy là do uy tín của tôi.
Tôi cũng là người khó tính, cầu toàn, chỉn chu, nghiêm túc. Tôi lao vào cuộc chơi nào cũng như những ngày đầu mới vào nghề, rất hết mình.
Về diễn xuất của anh, nhà phê bình Lê Hồng Lâm từng nhận xét anh mang quá nhiều chất sân khấu vào điện ảnh. Anh nghĩ sao về điều này?
- Ranh giới giữa sân khấu và điện ảnh mong manh lắm. Bản thân một số diễn viên tầm ngôi sao ở quốc tế khi diễn điện ảnh vẫn có chất sân khấu.
Điều này là do tất cả những diễn viên còn lại trong bộ phim của họ đều diễn theo cách đó, nên chúng ta không cảm nhận được chất sân khấu đó thôi.
Còn ở Việt Nam, khi tham gia những bộ phim trước đây, tôi hình dung trong đầu là một dạng hài kiểu “over”. Nhưng các diễn viên còn lại không nghĩ như vậy, họ diễn theo kiểu bình thường. Nên vô tình tôi bị bật ra khỏi đám đông. Thế nên vô tình khán giả nghĩ rằng tôi diễn kiểu sân khấu.
Bây giờ, tôi rút ra kinh nghiệm là hãy thay đổi chính bản thân mình. Hãy nhìn tông diễn của cả một bộ phim để quyết định tông diễn của mình. Điện ảnh khác sân khấu ở duy nhất một điểm là sân khấu hơi cường điệu còn điện ảnh thì mọi thứ đến từ bên trong, rất thật. Điện ảnh là những gì thật nhất.
Tôi vẫn đang diễn điện ảnh đấy chứ, nhưng chỉ có điều khán giả quá quen thuộc với tôi nên tôi làm gì họ cũng thấy ra chất sân khấu cả. Nhưng nói vậy chứ tôi không đổ thừa. Tôi sẽ chứng minh.