Từ ngày lấy chồng, tôi cảm thấy cuộc sống bí bách, không hạnh phúc như bản thân vẫn thường tưởng tượng. Có lẽ một phần các mâu thuẫn bắt nguồn từ chuyện kinh tế không mấy dư dả, cuộc sống còn nhiều khó khăn, bấp bênh.
Chồng tôi làm một công việc mà phải thường xuyên đi xa, không có cơ hội ở gần vợ. Trong vòng một năm đầu khi mới lấy nhau, vợ chồng tôi còn sống chung với nhà chồng. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là con út, anh cả lấy vợ và ra ở riêng rồi.
Khi chúng tôi kết hôn, trong tay chưa có nhiều tiền, chẳng thể ở riêng được. Vả lại chồng tôi cũng là người sống tình cảm, anh thích gắn bó, ở cạnh bên bố mẹ. Thậm chí, chồng còn luôn miệng nhắc tôi phải đối xử tốt với bố mẹ chồng, nhất là trong khoảng thời gian anh xa nhà.
Thực ra tôi cảm thấy bản thân rất ngoan ngoãn, hiền lành, song chỉ là không hợp tư tưởng với bố mẹ chồng.
Khoảng cách tuổi tác hình thành nên những bất đồng suy nghĩ, nên tôi lựa chọn im lặng, hạn chế giao tiếp với bố mẹ chồng để tránh gặp rắc rối.
Những hôm chồng đi làm xa nhà, tôi còn xin phép bố mẹ chồng cho về nhà ngoại, vì nhà ngoại giờ còn mỗi mình mẹ tôi với đứa em gái, sợ bà cô đơn tủi thân. May mà bố mẹ chồng cũng đồng ý, chỉ thi thoảng mới phàn nàn thôi.
Sau một năm sống chung với nhà chồng, vợ chồng tôi được nhà nội hỗ trợ để ra ở riêng, tuy nhiên kèm theo điều kiện, đó là phải sống ở căn nhà sát vách với anh trai và chị dâu. Hai căn nhà đó nằm liền kề nhau, giống kiểu hàng xóm bình thường thôi nhưng éo le là chỉ có 1 cổng đi duy nhất.
Lúc tôi đi xem nhà, tôi đã rất thắc mắc là tại sao lại chỉ có một cổng đi. Hóa ra là vì không thể làm cánh cổng thứ 2 sợ ảnh hưởng tới nhà đằng trước và theo như bố chồng nói là không "hợp phong thủy".
Chồng tôi thì dễ tính, anh không để ý tới mấy chuyện này nên đồng ý luôn, và thật chẳng ngờ từ đây cuộc sống nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn.
Nhà anh trai, chị dâu ở bên ngoài, gần cổng hơn nên làm gì cũng tiện. Còn nhà tôi bên trong, cứ phải đi qua đi lại nhà anh chị ấy. Sống sát vách thì chỉ tiện mỗi lúc tụ họp ăn uống đại gia đình, còn lại thì tôi thấy chẳng thoải mái chút nào. Và mới đây, lại có một chuyện cực kỳ éo le đã xảy ra với tôi.
Chả là vợ chồng tôi mỗi người có một bộ chìa khóa cổng. Nhưng xui rủi thế nào, chồng tôi đi làm xa và cầm nhầm cả 2 bộ chìa khóa ấy. Ngặt nỗi tôi đãng trí, không phát hiện ra.
Buổi tối hôm ấy, chồng đã đi công tác rồi, tôi ở nhà chán quá thì được bạn rủ đi ăn, đi cafe. Lúc ra khỏi nhà, tôi chỉ khóa cửa, còn không nhận ra là mình chẳng có chìa khóa cổng.
Đến lúc đang ngồi cafe với bạn, chồng tôi điện về báo là cầm nhầm 2 chìa khóa. Tôi nghĩ là lát về mượn chìa khóa cổng của anh trai, chị dâu để đi đánh chìa mới.
Vậy mà lúc về nhà, tôi thấy cổng đã khóa mặc dù lúc đó mới chỉ 10 giờ kém. Tôi gọi chị dâu ra mở cổng. Vừa thấy tôi, chị dâu đã tỏ vẻ bực tức, cô ta mở cổng mạnh như thể "dằn mặt" em dâu. Không chỉ vậy, chị dâu còn nói: "Chồng đi làm xa cái là đi chơi tới muộn mới về, giỏi quá nhỉ".
Lúc đó tôi rất tức, cũng đứng cãi nhau một hồi. Tôi còn bảo là vì chồng cầm nhầm chìa khóa nên mới phải nhờ vả, rồi tôi nói chị ta đừng ăn nói quá đáng.
Đến hôm sau, chị ta thường xuyên lườm nguýt tôi, thậm chí còn hay gây khó dễ. May mà chồng nhờ người bạn về nhà gửi tôi chùm chìa khóa. Nếu không tôi sẽ cứ phải nhờ vả bà chị dâu khó tính kia.
Thật sự nếu không phải vì thiếu tiền, chẳng bao giờ tôi chấp nhận cảnh sống sát vách với anh trai chồng và chị dâu. Bao nhiêu khó khăn, tủi hổ, đều là tôi phải chịu đựng chứ chồng tôi nào có biết. Chẳng nhẽ, thời gian tới tôi sẽ bàn với anh ấy về chuyện dọn đi sống ở chỗ khác hay sao...