![]() |
| Một trẻ ở TP.HCM mắc COVID-19 đang được điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: BVCC |
![]() |
| Một trẻ ở TP.HCM mắc COVID-19 đang được điều trị tại BV Nhi đồng TP.HCM. Ảnh: BVCC |
2 tuần trước, vào ngày chủ nhật, tôi mua được mớ hải sản ngon nên muốn mời vợ chồng chị chồng và các cháu sang nhà ăn cơm. Tôi dùng điện thoại của chồng nhắn tin cho chị ấy vì điện thoại tôi để trong phòng ngủ ngại vào tìm.
"Anh chị và các cháu sang chơi ăn cơm, nhà em mua được ít đồ ăn tươi ngon lắm", tôi nhắn cho chị chồng như vậy trên Facebook, lấy danh nghĩa chồng luôn.
Chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đáp lại. Đọc những dòng chữ trong tin nhắn mà tôi không khỏi sững sờ: "Thôi tao chẳng sang đâu. Nhìn mặt vợ mày tao đã không thấy vui rồi. Mày biết là tao không ưa nó từ hồi đưa về ra mắt rồi còn gì. Sao tự dưng lại bày đặt rủ sang ăn cơm? Hồi ấy tao khuyên can mày mãi, song mày cứ thích lấy nó thì tao đành cố cư xử hòa nhã cho mày vui thôi. Dù bây giờ nó trở thành em dâu thật rồi đấy nhưng tao vẫn không thể ưa nổi".

Ảnh minh họa.
Tôi chết lặng khi khám phá ra một bí mật được che giấu bấy lâu nay. Hóa ra ngay từ đầu chị chồng đã chẳng ưa tôi dù tôi không hiểu mình làm gì sai. Chồng tôi chưa bao giờ hé lộ với vợ về chuyện đó. Giờ nhớ lại đúng là chị chồng cũng ít tiếp xúc với tôi thật, song mỗi lần gặp nhau thấy chị ấy vẫn vui vẻ hồ hởi nên tôi nghĩ rằng chị cũng có cảm tình với mình.
Vợ chồng tôi và nhà chị chồng đang sinh sống trên thành phố, còn bố mẹ chồng thì ở quê. Cho nên tôi cũng muốn thân thiết với chị chồng để chị em có gì giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Không thể ngờ được là chị ấy lại ghét tôi đến thế.
Hôm đó tôi xóa tin nhắn đi coi như chưa có gì. Hai tuần qua tôi vẫn băn khoăn rối bời không biết phải xử lý chuyện này thế nào. Tôi có nên hỏi thẳng chồng lý do vì sao chị chồng ghét mình hay không? Nếu tôi sai thì tôi sẽ cố gắng thay đổi, sửa chữa.
Hay là cứ mặc kệ, vì tôi đã tự nhìn nhận lại bản thân, thấy mình không hề có khuyết điểm lớn hay đã từng làm gì sai trái cả. Nếu chị chồng ghét tôi một cách cảm tính thì cứ kệ không cần quan tâm nữa?
Tôi và vợ cũ ly hôn vì cô ấy không sinh được con sau 4 năm chung sống. Thú thật tôi không muốn bỏ rơi vợ vì lý do đó nhưng dưới áp lực gia đình, tôi cũng chẳng còn cách nào. Qua 2 năm, tôi cũng tìm hiểu vài đối tượng nhưng vẫn chưa tái hôn vì không tìm được người phù hợp. Tôi và vợ cũ hầu như không liên lạc, có hỏi thăm thì các câu chuyện cũng rất nhạt nhẽo. Cho đến cách đây không lâu, tôi đi siêu thị mua đồ thì tình cờ gặp cô ấy. Tôi đang định tiến lên chào hỏi thì vợ cũ bỗng dưng lăn ra sàn nhà ngất xỉu. Cô ấy đi một mình, bên cạnh không có ai cả, cũng may tôi nhìn thấy. Tình cờ gặp vợ cũ ngất xỉu ngoài đường, tôi đưa về để rồi phải chao đảo khi nghe mẹ cô ấy tiết lộ một bí mật đau đớn
Đưa cô ấy lên được chiếc taxi đi một đoạn thì vợ cũ chợt tỉnh dậy. Cô ấy nằng nặc đòi về nhà, bảo rằng không sao cả, là do cô ấy bị hạ đường huyết mà thôi. Tôi đành nghe theo, nhờ tài xế đi thẳng về nhà vợ cũ.
Về đến nhà, cô ấy vào phòng nằm nghỉ, thấy cô ấy không sao tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trò chuyện với mẹ vợ cũ một lát thì tôi đứng dậy xin phép ra về. Bà tiễn tôi ra sân, thấy bà cứ tần ngần như có gì muốn nói. Tôi gặng hỏi, bà rơm rớm nước mắt thông báo một tin khiến tôi đờ đẫn cả người. Không thể ngờ được vợ cũ lại đang bị ung thư gan giai đoạn 2.
Mấy ngày nay tôi suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ. Sao số phận cô ấy lại bất hạnh đến thế? Tôi thương cô ấy quá. Dù bây giờ chúng tôi đã ly hôn nhưng dẫu sao cũng từng có mấy năm tình nghĩa. Tôi rất muốn đón cô ấy về chăm sóc, chuyện tái hôn cứ gác lại.
Nhưng tôi đã 33 tuổi rồi, khả năng rất lớn là bố mẹ không đồng ý. Song nếu cứ mặc kệ vợ cũ mà đi lấy vợ mới thì tôi áy náy không yên. Tôi phải thuyết phục bố mẹ thế nào để ông bà chấp nhận?
Tuần trước, chồng tôi có việc cần nên hỏi mượn tiền của bố. Lúc đầu ông bảo chi tiêu hết rồi nhưng chồng tôi không tin, vì suốt mấy tháng nay bố không ra ngoài thì tiêu gì. Cuối cùng bố chồng thú nhận là 4 tháng trước đã cho người giúp việc cũ mượn 100 triệu, để về quê giải quyết việc nhà. Vợ chồng tôi rất sốc trước tin đó. Tuy chị giúp việc tên Nhàn làm lâu năm, tính tình tốt nhưng sao bố lại tin tưởng người ta đến vậy? Bố bảo thấy chị ấy kể chuyện gia đình khó khăn đủ đường, thương tình quá nên giúp đỡ chút. Tưởng chị giúp việc sẽ quay trở lại và trả tiền, ai ngờ đợi mãi chẳng thấy người đâu. Chồng tôi bực mình hỏi tại sao bố không nói sớm? Ông bảo sợ chúng tôi trách. Ngay sau đó chúng tôi gọi nhiều cuộc điện thoại nhưng không thể liên lạc được với chị Nhàn. Nghi ngờ chị Nhàn muốn chiếm dụng số tiền của bố chồng nên đã cắt luôn số điện thoại. Chồng tôi nóng lòng muốn về quê của chị ấy để hỏi cho rõ sự việc. Nhưng công việc của anh ấy quá bận rộn nên không thể đi được. Ngày hôm qua, tôi đã đi ô tô riêng về quê của chị Nhàn. Tôi thật sự sốc khi thấy cái bụng bầu khá lớn của chị, chắc cũng phải 6 tháng. Chồng chị ấy mất từ lâu, sao có thể mang bầu được? Tôi nóng ruột hỏi tác giả của bào thai trong bụng chị Nhàn là ai? Chị định không nói, chỉ đến khi tôi nổi nóng lên mới chịu khai thật. Chị bảo đang mang thai con của bố chồng tôi. Câu nói đó làm tôi ngã ngửa xuống ghế, đây là tin quá sốc, chồng tôi mà biết được sẽ lớn chuyện. Khi tôi hỏi về số tiền 100 triệu nợ bố chồng thì chị tính bao giờ trả? Chị Nhàn bảo khi biết có thai, bố chồng không muốn bị ai phát hiện nên đã cho tiền chị về quê. Chị không có xin cũng chẳng có mượn tiền của bố chồng tôi nên không có nghĩa vụ trả nợ. Nhìn chị đang mang thai và gia cảnh nghèo khó, tôi cũng không tính chuyện đòi số tiền đó nữa. Nhưng tôi sợ khi đứa nhỏ mà sinh ra, chị ấy lại có ý định tranh giành ngôi nhà trị giá 7 tỷ mà bố chồng chưa sang tên sổ đỏ cho chúng tôi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?